vnkatonakPetofi Laktanya, Budapest 112 PF 90K
VNKATONÁK FORUMS :: Xem chủ đề - VIẾT VỀ CÁC ANH, CÁC CHỊ...
 Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Nhóm làm việcNhóm làm việc   Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắn riêngTin nhắn riêng   Đăng nhậpĐăng nhập 

VIẾT VỀ CÁC ANH, CÁC CHỊ...
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    VNKATONÁK FORUMS -> Những bài viết gợi về ký ức một thời
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 879
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 25.07.2013    Tiêu đề: VIẾT VỀ CÁC ANH, CÁC CHỊ... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Tôi tìm mãi trong Forum không thấy Topic nào chuyên đề về ngày thương binh liệt sĩ 27/7, tôi mạnh dạn mở thêm Topic này để chúng ta cùng gửi tình cảm tri ân đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, chiến đấu chống ngoại xâm trong 3 cuộc chiến tranh để bảo vệ sự trường tồn cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Trong Topic Chuyên riêng của tôi của anh @SonHai có nhiều bài viết về đề tài nay, nhưng đã lâu không có bài mới, tôi đành mở thêm chuyên mục 27/7 cho nó mới!


VỀ MỘT ĐỊA DANH LỊCH SỬ TRUÔNG BỒN…





Nhân ngày 27/7 năm nay tôi xin post một số hình ảnh về Đài tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh tại Truông Bồn, địa danh được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia, nơi an nghỉ của 13 liệt sỹ Thanh niên xung phong hy sinh ngày 31/10/1968 tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.


Rằm tháng giêng năm nay trên đường về quê, tôi có ghé qua Đài liệt sĩ Truông Bồn để viếng mộ các anh chị TNXP an nghỉ tại đây. Tại nghĩa trang này còn được chính quyền xã Mỹ Sơn xây dựng Bảng danh bia các anh hùng liệt sĩ của toàn xã đã anh dũng hy sinh trong 3 cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và chống quân xâm lược bành trướng (Trung Quốc) vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.





DANH BIA CÁC LIỆT SĨ ĐÃ ANH DŨNG HY SINH TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ MỸ SƠN, HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, NGHỆ AN

Không biết theo chỉ đạo từ đâu mà Bảng Danh bia chỉ ghi là CHỐNG MỸ VÀ BÀNH TRƯỚNG chứ không nghi là CHỐNG MỸ VÀ TRUNG QUỐC!. Nhìn bảng Danh bia lòng tôi tự hỏi sao mình lại sợ ông “bạn vàng” TQ đến như vậy? PHÁP, MỸ thì nêu đích danh, nhưng thằng TQ xâm lược dã man, bắn giết hàng chục vạn con em thanh niên Việt Nam trên mặt trận tuyến biên giới phía bắc và ở Cawmpuchia lại không dám ghi đích danh là CHỐNG TRUNG QUỐC mà lại ghi là BÀNH TRƯỚNG

Nhân kỷ niệm 44 năm ngày Chiến thắng Truông Bồn, sáng 27/10/2012, UBND tỉnh Nghệ An, Bộ GTVT, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng QL15A đoạn Km 301+500 đến Km 333+200 và xây dựng Đền thờ, Nhà trưng bày, Đài tưởng niệm khu di tích lịch sử Truông Bồn thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương


Các đại biểu làm lễ khởi công tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Đến dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng; Lê Khả Phiêu; cố Hồ Đức Việt và nhiều quan chức đại diện của các bộ, ngành và lãnh đạo Tỉnh Nghệ An cùng thân nhân của 13 Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Truông Bồn và đông đảo bà con nhân dân địa phương nơi có dự án đi qua.



Các đại biểu dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường yêu cầu Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, các đơn vị quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu nỗ lực, cố gắng ở mức cao nhất để sớm hoàn thành dự án với chất lượng cao nhất, đảm bảo tiến độ, hiệu quả và an toàn để công trình sẽ được hoàn thành đúng lễ kỷ niệm 45 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 -31/10/2013).

Hồi cuối tháng 6/2013 tôi có dịp đi ngang qua Khu di tích lịch sử Truông Bồn, vẫn thấy chưa có gì động tĩnh, mọi thứ vẫn như cũ. Đoàn Đường QL15A chạy ngang qua khu Di tích Truông Bồn, nối từ xã Đà Sơn huyện Đô Lương đến giáp đường 46 tại Nam Đàn vẫn chưa được đầu tư nâng cấp như kế hoạch đề ra là 31/10/2013 phải hoàn thành!

Truông Bồn là một trong những địa danh có vị trí chiến lược quan trọng trên đường mòn Hồ Chí Minh. Đặc biệt từ đầu năm 1968, Không quân Mỹ đã tập trung đánh phá rất ác liệt trọng điểm này hòng cắt đứt huyết mạch giao thông chi viện cho chiến trường Miền Nam và các nước bạn Lào, Camphuchia. Trong cuộc chiến khốc liệt đó, trên cung đường Truong Bồn, tiểu đội 2 thuộc Đại đội 317, Tổng đội TNXP Nghệ An gồm 15 người, cũng giống như nhiều đại đội khác quyết tâm sắt đá để giữ thông thuốt huyết mạch giao thông, nối liền tiền tuyến với hậu phương. Ngày 31/10/1968, chỉ còn và giờ đồng hồ nữa, Hiệp định ngừng ném bom ở Miền Bắc có hiệu lực, thì 13 chiến sỹ TNXP, bị máy bay Mỹ rải bom và 13/15 chiến sỹ hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ san lấp những mét đường cuối cùng và làm cọc tiêu sống để đoàn xe quân sự vượt qua Truông Bồn.

Hy vọng rằng sau khi khánh thành Dự án Bảng Danh bia các liệt sĩ anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã Mỹ Sơn được chia thành 3 thời kỳ: chống Pháp, chống Mỹ chống Trung Quốc thay cho “chống bành trướng”.

Xin post một số hình ảnh chụp được hôm rằm tháng giêng Quý tỵ tại Truông Bồn:


DANH BIA 13 LIỆT SĨ TNXP HY SINH NGÀY 31/10/1968 TẠI TRUÔNG BỒN, XÃ MỸ SƠN, HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, NGHỆ AN







Đốt nén nhang kính viếng các liệt sĩ TNXP


Cụ già sang tuổi tám mươi
Ngày đêm cần mẫn trông coi Tượng đài...


Tổ quốc ghi công – Truông Bồn chiến thắng!


Chụp ảnh kỷ niệm…


Được sửa chữa bởi Haidq ngày 15.03.2016, sửa lần 2
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 879
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 27.07.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THĂM MỘ CHỊ ĐẶNG THÙY TRÂM

Cách đây 8 năm có một sự kiện trong cuộc đời tôi đã xẩy ra. Ngày ấy đơn vị chọn cán bộ thừa kế làm lãnh đạo Phòng. Phòng tôi công việc chủ yếu là quản lý CNTT, CN Tự động hóa trong toàn quân. Anh chị em làm quản lý hầu như được đào tạo “trái nghề”, chỉ mình tôi được nhà nước cho “học hành chu đáo”, kỹ sư chuyên ngành Digitalis tại Hung, PTS mạng TĐH chỉ huy tại Tiệp. Làm việc có hiệu quả và trách nhiệm, kinh nghiệm về quản lý CNTT toàn quân tính đến thời điểm năm 2005 là 6 năm, quỹ thời gian phục vụ quân đội vẫn còn… tóm lại là tự vỗ ngực thấy mình hoàn toàn “xứng đáng làm người kế nhiệm!”. Đùng một cái người ta chon một anh kỹ sư cơ khí từ một đơn vị cơ sở vừa về Cục một năm làm người kế nhiệm lãnh đạo Phòng! Nguyên nhân chọn anh ta vì anh thuộc “tiêu chuẩn hậu duệ”, có người nhà làm việc tại Văn phòng BTTM. Thôi hết cờ, miễn bàn, công việc cán bộ là công việc của Đảng mà…

Thực ra tôi hơi bị hụt hẫng một chút, do chưa xác định được “tư tưởng”. Để xóa đi cái câu hỏi cứ bám đuổi tôi “vì sao?”, tôi quyết định đi tìm thăm viếng mộ chị Đặng Thùy Trâm. Ngày đó cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” và “Mãi mãi tuổi 20” đang là đề tài nóng. Tôi đã tìm đọc cả 2 cuốn sách này. Qua thông tin trên mạng tôi được biết cả 2 liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc đều là liệt sĩ của Hà Nội, được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Phương,Từ Liêm, Hà Nội.

Đứng trước Mộ của họ tôi tự lục vấn lại mình và thấy xấu hổ là mình đã có những bực tức vô lối khi “cái tôi” làm cho suy nghĩ tầm thường đi. Các anh chị đã chịu đựng biết bao gian khổ, khốc liệt, thiếu thốn trong chiến tranh; anh dũng chiến đấu và đã hy sinh thân mình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nay hòa bình anh chị có được hưởng gì đâu, không có chồng, có vợ, không con, không gia đình, họ chỉ còn nấm mộ! Họ mãi mãi tuổi thanh xuân trong lòng mọi người. Cuộc đời tôi may mắn hơn họ nhiều lần, được học hành đến nơi đến chốn, có vợ con gia đình, có công việc ổn định… thế còn đòi hỏi gì nữa? Còn bực tức cái nỗi gì?...

Từ đó tôi quyết định hàng năm, đến ngày 27/7, ngày thương binh liệt sĩ tôi sẽ ra Nghĩa trang Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội, nơi yên nghỉ của các anh chị để dâng hoa và thắp nén nhang gửi tới hương hồn các anh chị và những người chiến sĩ khác đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc.


Sau khi dâng hoa, thắp hương viếng Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, tôi đã ghi vào sổ tang (gia đình để lại sổ tạng ở nhà BQL nghĩa trang) những cảm nghĩ trên và chép vội 4 câu thơ:

Bên Mộ Chị luôn có nhành Hoa Trắng
Như cuộc đời Trong Trắng Thuỷ Chung
Chị sống Kiên cường - Dịu dàng - Sâu lắng...
Với Cuộc đời - Chị mãi mãi tuổi Thanh Xuân.

Bốn câu thờ này tôi đã lồng vào tấm ảnh trên mộ của chị.



Đặng Thùy Trâm hy sinh ngày 22 tháng 6 năm 1970. Hài cốt bà được mai táng tại nơi hy sinh, sau thống nhất được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ xã Phổ Cường. Năm 1990,được gia đình đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Phương,Từ Liêm, Hà Nội.


Từ nghĩa trang về lòng tôi thấy thanh thản và thầm hứa mình sẽ cố gắng sống tốt hơn, cố gắng đến ngày 27/7 hàng năm ra Nghĩa trang thắp nén hương kính viếng Hương hồn các anh chị. Giữ lời hứa, từ 2006 đến nay, năm nào đến ngày TBLS tôi cũng ra thăm Nghĩa trang LS Xuân Phương và tôi đều có chụp ảnh. Mấy lần hỏng máy tính, ảnh sao cất giữ ở nhiều nơi nên thất lạc hết. Chỉ giữ lại được một số ảnh của các năm 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013.

Các năm từ 2006 đến nay vào dịp 27/7 trời đều nắng ráo. Riêng sáng nay, ngày 27/7/2013 trời mưa to, đến Nghĩa trang Xuân Phương vắng vẻ hơn mọi năm, nhưng vẫn đông người đội mưa ra viếng mộ các liệt sĩ. Còn nhớ năm 2007, đường vào nghĩa trang tắc nghẽn từ ngoài đường quốc lộ 32. Phải mất gần 1 tiếng mới vào được nghĩa trang. Năm đó đi cái xe “nháp” Toyota, tắc đường thật vất vả.

Năm nay các bà bán hoa bảo “năm nay đói nên các chú dưới đó khóc nhiều”. Người ta bảo “Dương thịnh, Âm suy” hoặc ngược lại. Nhưng năm nay Âm, Dương đều suy, Dương gian khắp nơi dân kêu làm ăn khó khăn, đói hơn mọi năm mà phần Âm cũng đói, các chú khóc cả ngày!

Xin post một số ảnh mỗi lần đến thăm viếng mộ chị Đặng Thùy Trâm và các liệt sĩ ở nghĩa trang Xuân Phương, TL, Hà Nội.

Năm 2008


Chụp chung với các em gái của chị Đặng Thùy Trâm:
Chị Đặng Kim Trâm, Đặng Hiền Trâm, tôi và người đồng đội cùng chiến trường với chị Thùy Trâm.


Bên mộ chị Thùy Trâm: kính chúc chị ngàn Thu yên giấc!

Năm 2010



bà Doãn Ngọc Trâm, thân sinh chị Thùy Trâm cùng các cựu chiến binh và cựu TNXP thời chống Mỹ bên mộ chị ngày 27/7/2010.


Tôi xin vào chụp ghé.


Vòng hoa của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn HN đến viếng…

Năm 2011



Viếng chị (chụp chung với một người cháu, người đứng ngoài là chồng chị Hiền Trâm)

Đầu mộ chí vừa khắc thêm 2 dòng chữ 2 bên: “ẢNH BÁC SĨ ĐẶNG THÙY TRÂM” (bên trái) và ”HY SINH 22-6-1970, 19-5 ÂL TẠI ĐỨC PHỔ QUẢNG NGÃI” (bên phải)


Từ trái sang phải:
Chị Đặng Phương Trâm, chồng chị Phương Trâm, chị Đặng Kim Châm, chị Đặng Hiền Trâm, cuối cùng là tôi.

Đặng Thùy Trâm sinh trưởng trong một gia đình trí thức Hà Nội. Bố là bác sĩ ngoại khoa Đặng Ngọc Khuê, mẹ là dược sĩ Doãn Ngọc Trâm - nguyên giảng viên trường Đại học Dược Hà Nội. Đặng Thùy Trâm là chị cả của bốn em, cả chị và 3 em gái đều mang tên giống mẹ chỉ khác nhau tên đệm, cho nên bạn bè và người thân đều gọi Thùy Trâm là "Thùy": Đặng Thùy Trâm, Đặng Kim Châm Đặng Hiền Trâm và Đặng Phương Trâm.


Ảnh này như ảnh trên, nhưng thứ tự được sắp xếp lại


Năm 2012

(Năm ngoái chụp bằng điện thoại di động)


Tổ quốc ghi công

Trước mộ chị Đặng Thùy Trâm…


Năm 2013


Năm nay mưa to, mới chụp sáng nay nên có nhiều ảnh hơn, có cả ảnh mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc


Cổng vào, nơi gửi xe…


Năm nay trời mưa nên vắng hơn mọi năm.




Đứng dưới mưa khấn các liệt sĩ…




Bên mộ chị Đặng Thùy Trâm


Cắm ô che mưa cho chị


Năm nay vẫn có mặt đầy đủ 3 người em gái và một em rể của chị Thùy Trâm.




Phần mộ anh Nguyễn Văn Thạc.


Mãi mãi tuổi hai mươi.




Hai cây bạch đàn ước nguyện của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc lúc sinh thời do bạn chiến đấu của anh ở chiến trường Quảng Trị năm 1972, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội thân tặng.

(Còn tiếp Phần sau)
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 879
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 07.08.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGÓNG ĐỢI ANH, MÒN MỎI MẸ MONG CHỜ…


Trong bài trước THĂM MỘ CHỊ ĐẶNG THÙY TRÂM tôi có giới thiệu sơ qua về Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội tại xã Xuân Phương, Từ Liêm, nơi quy tụ các liệt sĩ người Hà Nội đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong 3 cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Pháp, Mỹ và Trung Quốc. Tại nơi đây có nhiều ngôi mộ các liệt sĩ hy sinh trên trận tuyến biên giới phía Bắc năm 1979 chống quân Trung Quốc xâm lược.

Ngày 27/7/2010, theo thông lệ từ 2005, tôi ra nghĩa trang viếng các liệt sĩ tại đây, tôi đã chụp được bức ảnh bà mẹ ngồi bên mộ con trai đã hy sinh trong trận chiến biên giới năm 1979 chống giặc Tàu. Nhìn Mẹ ngồi tâm sự với con trai đã hy sinh, me đang đưa bàn tay lên để lau nước mắt…mà lòng tôi se lại! Với tấm lòng biết ơn mẹ, tôi đã viết mấy câu thơ để nói với Anh về sự khắc khoải nhớ thương Anh của mẹ. Xin chép lại đây để mọi người cùng đọc:



Ngóng đợi Anh, mòn mỏi Mẹ trông chờ
Đĩa hoa quả đợi Anh về mẹ bóc
Xin Anh hiển Linh, đừng làm mẹ khóc
Xin nhờ hương thơm dẫn bước Anh về…

Đã bao năm anh mãi miết xa quê
Không có bàn tay Anh chăn lo cho mẹ
Tóc mẹ bác thêm vì thương con trẻ
Bữa ăn không ngon, giấc ngủ không sâu

Anh hy sinh trong trận đánh giặc Tàu
Khi Đất nước tưởng đã ngừng tiếng súng
Giặc Trung Quốc dã man tàn bạo
Ngàn đời nay ôm giấc mộng xâm lăng!

Mẹ lại phải sống trong những ngày cô đơn
Nhớ Anh, mẹ chỉ biết ra Mộ Anh san sẻ
Ngàn lần biết ơn công lao của mẹ
Hiến dâng Người Con để đất nước thanh bình!

Phan Văn Hải

Một lần nữa vô cùng biết ơn Mẹ!
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 879
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 09.10.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lời dẫn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp không còn nữa, tưởng nhớ đến tài năng, công lao và đức độ của Người, tôi xin chép lại bài “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái” của nhà văn NGUYỆT TÚ từ cuốn sách “Đại tướng Tổng tư lệnh VÕ NGUYÊN GIÁP người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam” nhà Xuật bản Quân đội Nhân dân, 2010, trang 451 đến trang 455) để mọi người đọc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái

Nhà văn NGUYỆT TÚ




Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái


Trong một lần đến thăm nhà tù Hỏa Lò cùng con gái Hồng Anh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thắp hương, đặt vòng hoa tưởng niệm. Ông xúc động ghi trong cuốn sổ của nhà lao: “Nhớ mãi hương hồn của các anh, các đồng chí, các anh chị, nhớ mãi hình ảnh của Quang Thái, người vợ, người mẹ của chúng tôi”. Quang Thái, người nữ chiến sĩ cách mạng, người vợ yêu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hy sinh khi còn rất trẻ.



Cuộc gặp cuối cùng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại buổi chia tay cuối cùng.

“Một buổi chiều vào đầu tháng 5 năm 1940.

Đến giờ đi dạy học, ra khỏi nhà một quãng, tôi ngoái lại nhìn ngôi nhà nhỏ, biết còn lâu mới quay trở về đây, khi đó chắc có nhiều sự thay đổi rồi.

Hôm đó là thứ sáu. Tôi đã sắp xếp dạy dồn cả chương trình ngày thứ bảy vào thứ năm và thứ sáu, để có được một khoảng cách hai ngày, thứ bảy và chủ nhật, không phải đến trường. Từ ngày ra Hà Nội hoạt động, tôi đã làm nghề dạy học ở trường Thăng Long. Năm giờ chiều, tan học. Tôi lững thững đi về phía Hồ Tây như một người dạo mát. Hoa phượng nở đỏ trên vòm cây. Tiếng ve sầu kêu ra rả. Tôi vừa đi vừa để ý nhìn trước, nhìn sau xem có mật thám theo dõi không. May sao, chiều hôm đó, không thấy bóng dáng bọn chúng.

Từ ngày địch bắt đầu khủng bố, trước khi tôi gặp anh Hoàng Văn Thụ, các anh cũng đã cho biết là tôi sẽ chuyển vào hoạt động bí mật. Quang Thái cũng rất muốn đi hoạt động bí mật. Nhưng con chúng tôi chưa đầy năm, chưa nhờ ai nuôi được. Quang Thái hẹn khi nào gửi được con, sẽ đi sau.

Đến đường Cổ Ngư, qua chùa Trấn Võ, tôi thấy Quang Thái ẵm cháu Hồng Anh đã đứng đợi ở một gốc cây vắng người. Quang Thái rơm rớm nước mắt, thỉnh thoảng lại quay về phía hồ để mọi người khỏi chú ý. Tôi nói với Quang Thái, ở lại giữ liên lạc với các anh, tiếp tục công tác, cố gửi Hồng Anh để đi hoạt động bí mật. Quang Thái nhắc tôi, hết sức giữ gìn sức khỏe và cẩn thận trong hoạt động, gắng tìm cách cho nhà biết tin. Một đôi người quen đi ngang chào hỏi, tưởng chúng tôi đang đứng hóng mát. Chúng tôi đang nói chuyện thì có tiếng người hỏi phía sau:

- Thầy có đi xe không?

Tôi quay lại thấy anh giáo Minh kéo một chiếc xe tay đứng đợi. Tôi chia tay Quang Thái lên xe, không ngờ phút chia tay đó lại là phút vĩnh biệt”.

Mối tình nhà lao Thừa Phủ

Quang Thái gặp anh để nhận công tác của đoàn thể. Nhiệm vụ của đoàn thể giao cho cô là phát triển tổ "nữ sinh đỏ". Sau đó, do hoàn cảnh công tác, hai người gặp nhau nhiều. Anh Giáp có tình cảm với Quang Thái nhưng Quang Thái vẫn chỉ coi anh như một người đồng chí. Quang Thái dành hết tâm tư, tình cảm của mình cho chị Minh Khai. Chị rất lo lắng cho chị Minh Khai mới đi thoát ly.


Bà Nguyễn Thị Quang Thái và con gái Võ Hồng Anh. Ảnh tư liệu

Năm 1931, anh Võ Nguyên Giáp bị bắt vì tham gia phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Anh bị giam vào nhà lao Thừa Phủ. Đi qua nhà giam nữ, anh giật mình nhận ra Quang Thái. Quang Thái cũng đã bị bắt. Thời gian trong tù anh Giáp hiểu và yêu Quang Thái nhiều hơn. Người thiếu nữ 16 tuổi ấy nét mặt còn ngây thơ nhưng tinh thần thật bất khuất. Quang Thái có câu nói nổi tiếng dặn bạn tù: "Personne ne vous dénoncé, ne dénoncez personne" (Không ai tố giác bạn, bạn đừng tố giác ai). Bài thơ đầy khí phách của Quang Thái được truyền nhau khắp nhà lao:

Mười sáu xuân qua sống ở đời
Nhân tình nghĩ đến lệ đầy vơi
Trông phường đế quốc lòng ngao ngán
Thấy bạn cần lao dạ rối bời
Quyết chí hi sinh thây kệ chết
Đem lòng phấn đấu mặc đầu rơi
Ngọn cờ vô sản bao giờ phất
Chín suối hồn ta mỉm miệng cười.


Cuối năm 1931, anh Võ Nguyên Giáp được ra tù với điều kiện phải trở về quê và bị quản thúc. Quang Thái cũng được trả tự do trong dịp này. Anh Giáp và chị Thái bắt đầu viết thư cho nhau. Anh Giáp hay đến nhà Quang Thái chơi. Các em Quang Thái rất quí anh. Quang Thái cũng bắt đầu yêu mến người con trai đất Quảng hiền lành nhưng mạnh mẽ. Quang Thái thích đôi mắt vừa hồn nhiên nhân hậu, vừa cương nghị, sắc sảo của anh. Lúc xa anh, chị thấy nhớ giọng nói ấm áp và ánh nhìn trìu mến anh dành cho mình.

Đám cưới hai người được tổ chức rất vui ở Vinh. Có cả một con heo quay đeo hoa tai đặt trên mâm đồng. Lúc đó chị Thái tròn 20 tuổi, anh Giáp 24 tuổi. Sau khi cưới, hai vợ chồng ra Hà Nội, lúc đầu thuê một căn nhà ở phố Đường Thành. Anh Giáp dạy Trường Thăng Long. Anh vừa dạy vừa lãnh đạo Đoàn thanh niên dân chủ trong trường.
Chị Quang Thái thi đỗ xuất sắc vào Trường Bà đỡ Hà Nội thuộc ngành y (sages femmes d'Etat). Nhưng sau chị bị đuổi học vì những hoạt động cách mạng trong giới học sinh, sinh viên. Cuộc sống của anh chị thanh đạm nhưng mỗi khi có các đồng chí đến nhà anh chị đều tìm cách giúp đỡ. Có những đợt đấu tranh cán bộ địa phương về đông, hai vợ chồng nhường chỗ ở và chia sẻ những bữa ăn giản dị gia đình cho anh chị em. Anh chị sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Hồng Anh.

Chị và em

Cuối 1939, Mặt trận bình dân đổ, Pháp khủng bố mạnh. Anh Võ Nguyên Giáp rút vào hoạt động bí mật. Anh được Đảng cử sang Trung Quốc hoạt động. Con gái Hồng Anh còn quá nhỏ, hai vợ chồng không thể cùng đi như đã hẹn. Anh Giáp phân vân, lo lắng khi để lại người vợ trẻ và đứa con còn quá nhỏ. Chị Thái động viên chồng: “Đây là một thời cơ lớn, trên đã muốn anh thoát ly thì anh nên quyết tâm. Mẹ con em tự lo được mà”.

Chị Thái gửi con về quê chồng - Quảng Bình, để đi hoạt động cách mạng. Chị được tổ chức phân công làm nhiệm vụ vận động phong trào phụ nữ, trí thức, công thương ở Hà Nội và các vùng lân cận. Đồng thời chị là liên lạc viên của Trung ương Đảng. Năm 1941, Pháp mở phiên tòa án binh xử chị Minh Khai ở Sài Gòn. Quang Thái rất thương chị. Để cha mẹ yên tâm, Quang Thái thuê thầy kiện và tìm mọi cách vào thăm chị trong nhà giam. Buổi sáng hôm xử chị Minh Khai, Quang Thái ngồi ngay hàng ghế đầu. Quang Thái chỉ muốn chạy lên ôm chặt lấy chị, muốn ghi thật sâu hình ảnh chị trong ký ức. Mảnh thư chị Minh Khai ném cho đồng chí Lê Duẩn rơi ngay trước mặt bọn lính áp giải. Quang Thái nhanh tay giấu được.

Sau buổi dự phiên tòa xử án chị Minh Khai ra về, Quang Thái khóc nhiều đêm. Chị Minh Khai đã bị kết án tử hình. Ban ngày phải lo công việc, nhưng đêm đến Quang Thái lại úp mặt xuống gối khóc. Vừa thương chị, Quang Thái lại vừa lo cho tính mệnh của chồng. Chị bớt lo khi nhận được thư của anh. Lá thư viết trên mảnh giấy thuốc lá nhỏ bằng nửa bàn tay. Chị run run mở thư, đọc những dòng chữ thân quen: “Chị đã mất vì mục đích cao cả, em đừng quá đau buồn”.

Về Vinh, chị Thái ở nhà mẹ. Lúc đó, trong nhà mẹ chị còn có anh Nguyễn Duy Trinh (sau này là bộ trưởng Bộ Ngoại giao). Năm 1942, trong một lần khám xét, bọn Pháp bắt anh Nguyễn Duy Trinh. Chị Thái cũng bị bắt hôm đó vì có một đồng chí trong phong trào bị bắt trước đó không chịu nổi tra tấn đã khai ra chị. Chị Quang Thái bị kết án 16 năm tù. Trong tù, chị hết lòng chăm sóc, động viên chị em dũng cảm đấu tranh chống tra tấn, chống chế độ hà khắc của nhà tù thực dân. Chị còn dạy chị em trong tù học văn hóa. Bọn Pháp tra tấn chị để truy tìm anh Hoàng Văn Thụ. Chị kiên quyết không khai. Cuộc sống gian khổ trong tù cùng với những trận tra tấn dã man làm sức chị yếu dần. Những năm 1943-1944, trong nhà tù Hỏa Lò có dịch thương hàn. Có kiến thức về y, chị Thái tận tình chăm sóc chị em bị bệnh. Cuối cùng, bản thân chị cũng bị bệnh thương hàn. Đến khi đã kiệt sức, chị mới được đưa vào nhà thương làm phúc. Linh cảm thấy ngày ra đi đến gần, chị nhắn mẹ chồng bế Hồng Anh ra cho mình gặp. Bà nội đưa Hồng Anh đi bằng xe lửa. Hai bà cháu đi được nửa đường thì nghe tin đoạn đường ray phía trước bị Nhật ném bom. Bà nội buộc phải bế cháu về. Năm 1944, chị Quang Thái mất mà không gặp được con gái lần cuối.

Theo năm tháng, cô bé Hồng Anh ngày nào đã trở thành giáo sư, tiến sĩ toán - lý xinh đẹp, thông minh, giàu nghị lực giống mẹ. Chị là người phụ nữ đầu tiên của ngành vật lý VN được tặng giải thưởng Kovalevskaia. Mẹ ra đi khi Hồng Anh còn quá nhỏ. Kỷ niệm về mẹ Hồng Anh chỉ được nghe bà nội, bà ngoại và ba kể lại. Một tấm ảnh chụp chung với mẹ và những lá thư viết trên giấy cuốn thuốc lá đã ngả vàng được Hồng Anh nâng niu, cất giữ.

Những lá thư gửi cho người đã mất

Khi chị Thái bị bắt giam, anh Giáp đã về nước theo chỉ thị của Bác Hồ cùng các đồng chí lãnh đạo khác xây dựng chiến khu Cao - Bắc - Lạng. Anh không biết chị Thái bị bắt giam. Nhiều khi ngồi dưới gốc cây trong rừng đại ngàn, anh mong đến ngày được gặp lại vợ và con gái. Do điều kiện hoạt động phải giữ bí mật, lâu lâu anh mới gửi về nhà một bức thư viết trên mẩu giấy thuốc lá khi có liên lạc trực tiếp. Anh chia sẻ với chị nỗi đau chị Minh Khai hi sinh. Anh không biết Quang Thái cũng đã hi sinh trong tù. Những lá thư chứa chan tình yêu viết trên giấy thuốc lá mỏng mảnh vẫn tiếp tục gửi về địa chỉ người đã mất.

Cho đến một ngày tháng 4-1945, trong Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ họp tại Hiệp Hòa, Bắc Giang, anh Giáp mới nghe đồng chí Trường Chinh nói tin dữ mà tưởng anh đã biết:
- Chị Thái chưa kịp rút vào hoạt động bí mật thì bị chúng bắt... Cũng không ngờ chị mất ở trong tù.
Nỗi đau quá đột ngột. Anh Giáp lặng người hỏi:
- Anh nói sao?
Anh Trường Chinh rất ngạc nhiên:
- Anh chưa biết tin à?

Quang Thái mất rồi ư? Bị sốc quá mạnh, anh Giáp bàng hoàng đi sang buồng bên, bỏ dở cuộc họp... Anh không ngờ cái ngày hôm ấy, cuộc chia tay ngắn ngủi, bịn rịn bên hồ Tây lại là lần cuối cùng anh gặp người vợ thương yêu. Nén nỗi đau riêng, anh trở lại với trách nhiệm của người chỉ huy đội tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong trận chiến chống Pháp giải phóng dân tộc, đại tướng Võ Nguyên Giáp còn nỗi niềm riêng: trả thù cho người đồng chí, người vợ yêu đã hi sinh khi chưa tròn 30 tuổi.


(Chép từ cuốn sách “Đại tướng Tổng tư lệnh VÕ NGUYÊN GIÁP người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam” nhà Xuật bản Quân đội Nhân dân, năm 2010; trang 451 đến trang 455. Hai tấm ảnh tôi mới lồng vào thêm)
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 879
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 26.10.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thấy bài này của bác Lê Khả Sĩ, bê về đây mọi người xem, nếu bác Tổng thấy không phù hợp, có thể dỡ xuống. Cảm ơn!

THƯ NGỎ (Trích)


Kính gửi:
- Ông Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam
- Các vị Đại biểu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ IV



Tôi là công dân Lê Khả Sỹ, 77 tuổi, hội viên hội Nhà văn Việt Nam, hội viên hội Nhà báo Việt Nam, hội viên hội Nhà văn Hà Nội, trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Anh em trong gia đình tôi chỉ có một thương binh là lính Cụ Hồ, không có ai tử trận. Nhưng vì tình người theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, xin đệ trình bức thư tâm huyết này lên Quốc hội, đề xuất một vấn đề “khó nói” để mong được Quốc hội quan tâm xem xét.

Kính thưa Quốc hội !

Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, không tiếc sức người sức của và cả hy sinh xương máu để giành độc lập, thống nhất giang sơn. Ngày nay Việt Nam đã có một vị thế xứng đáng trên trường quốc tế là nhờ đường lối ngoại giao đúng đắn song song với việc xây dựng đất nước cơ bản đã thoát khỏi cảnh đói nghèo và từng bước vươn lên không thua em kém chị so với các quốc gia trong khu vực, được thế giới công nhận. Trong hoàn cảnh khó khăn khắc phục hậu quả chiến tranh, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc đền ơn đáp nghĩa đối với các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với nước, thương bệnh binh cả quân đội và lực lượng thanh niên xung phong. Một công việc to lớn và khó khăn là tìm kiếm, quy tập hàng vạn bộ hài cốt liệt sĩ trên khắp các bãi sa trường, có lẽ chưa nước nào sau chiến tranh làm được như thế. Hơn thế nữa, Nhà nước ta đã cùng chính phủ Mỹ hợp tác tìm kiếm hài cốt tử sĩ của họ giúp chính quyền Việt Nam Cộng hòa, tham chiến trên chiến trường Việt Nam. Công việc đó thành công, chẳng những nước Mỹ mà cả Việt Nam ta đã làm vui lòng nhân dân Mỹ nói chung và đặc biệt là các gia đình có con em tử trận. Với cách xử thế ấy, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người mãi mãi về sau !

Còn một vấn đề “khó nói” nhưng tôi mạnh dạn kiến nghị với Quốc hội, xin hãy tha thứ cho tôi nếu có gì chưa đúng ! Tôi không đề cập đến chính trị, mà nói theo cách xử sự bằng tình đời nghĩa thế của hai chính phủ Việt Nam và Mỹ đã thể hiện, được nhiều người đồng tình ủng hộ.Vấn đề đó là: Cuộc chiến tranh hai miền bắc – nam trong hai chục năm, có tử sĩ của cả hai phía. Tuổi trẻ phía bên nào cũng được nghe lời kêu gọi của Tổ quốc, bà mẹ, người vợ phía bên nào cũng động lòng khi thấy “Tổ quốc lâm nguy” mà thúc chồng con ra trận. Oái oăm thay, không ít gia đình có người thân trong quân ngũ cả hai phía, có tử sĩ cả hai chiến tuyến đối đầu. Tôi được gặp một Cụ già ở Sóc Trăng vào ngày cuối tháng 3 năm 2004, Cụ phàn nàn: nhà Cụ có hai con tập kết ra bắc, một đứa quay về gọi là đi B, vào đến căn cứ khoảng một tháng thì xin cấp trên lẻn xuống thăm nhà bị lộ tung tích, chưa gặp được tui, chúng nó đã bao vây bắn chết vứt xác xuống sông mùa nước nổi, không được ghi công vì đi việc riêng, một đứa đi lính cho ông Diệm bị Hòa Hảo bắn chết, một đứa đi lính cho ông Thiệu tử trận ở Phan Rang, nghe nói vậy nhưng thằng anh nó mày mò mấy lần chưa tìm được hài cốt đứa nào cả, sắp tới đây tui làm mâm cúng cho ba anh em chúng nó. Cụ nói “đùa” một câu: không biết ngồi vào mâm, anh em nó có đập nhau không (?) Tôi nghe mà xót xa cho Cụ ! Có thể một số trai tráng ở miền Nam lúc đó phải đi lính vì nghĩa vụ, không thể nào trốn tránh. Nhưng theo lẽ đời mà nói, tự nguyện đi lính hay phải đi lính, đã chết trên bãi sa trường thì thây xác như nhau cả, số phận con người như nhau cả. không nên phân biệt ! Sự bình đẳng của những người đã khuất được thể hiện rất rõ trong văn hóa cổ của Trung Hoa, chẳng hạn: Một bề tôi là đại thần có tội bị xử trảm (chặt đầu), nhưng Nhà Vua vẫn ra lệnh cho quần thần tổ chức khâm liệm, mai táng theo nghi lễ trọng thể. Suy cho cùng, hài cốt các tử sĩ được tìm kiếm quy tập thì cũng an tâm cho gia quyến, thân nhân ; còn người đã khuất, về tâm linh mà nói là vong hồn khỏi buồn nơi chín suối. Nếu không được như thế thì ai cũng như ai, đều hiến thân bón cho cây đời tươi tốt (!)


Bà Mẹ liệt sĩ ngồi bên mâm cúng chồng, con, cháu trong ngày 30-4


Mọi việc nghĩa đều do hướng thiện, mọi lời nói của các bậc vĩ nhân đều mong tạo ra tương lai tốt đẹp dù hiện tại chưa thấy ngay tức thời. Có câu chuyện: Trò Nhan Tử nói: Nếu người khác dùng thiện ý đối xử với con, con cũng đối xử tốt với họ, nếu người khác không đối xử tốt với con, con vẫn dùng thiện ý đối tốt với họ. Thầy Khổng Tử bình luận: Đây là cách nên làm giữa thân nhân. Nếu các con có thể mở rộng tư tưởng và đối xử với tất cả mọi người trong thiên hạ như thế, thì mới thực sự là dùng thiện tâm để đối xử với người ! Dân gian ta có câu: Làm quan chưa chắc vinh hạnh trọn một đời, làm việc nghĩa thì chắc chắn vinh hạnh nhiều đời cho con cháu! Lại xin luận tiếp về cách xử thế. Cổ nhân có câu: Sự dĩ vãng bất khả phục truy, các vị lãnh đạo nước ta và Trung Quốc hội đàm sau chiến tranh biên giới từng nói: Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai ; Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi sang thăm Việt Nam, trong một buổi gặp Chủ tich nước Trần Đức Lương, Ngài nhìn các quan chức Việt Nam và vui vẻ trích dẫn câu Kiều Sen tàn cúc lại nở hoa / Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân. Đầy ý nghĩa cho cuộc bắt tay nhau giữa Việt Nam và Mỹ sau chiến tranh thù địch. Điều đó đã thành sự thật.

Quá khứ khép lại, hận thù quên đi thì ta mới có bạn bè năm châu bốn biển như ngày nay ; đối với quân nhân mất tích của Mỹ ta còn hợp tác tìm kiếm thì với tử sĩ thuộc chính quyền Việt Nam Cộng hòa nhưng đều là người Việt, nên dành cho họ tấm lòng nghĩa cử, ít nhất như Ông Cha ta đã dạy, thành ca dao Bầu ơi thương lấy bí cùng / Tuy là khác giống nhưng chung một giàn ; Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người trong một nước phải thương nhau cùng! Tôi tin rằng, nếu ta làm được công việc nghĩa cử đó thì cộng đồng trong và ngoài nước sẽ chung tay góp sức bằng tấm lòng từ thiện. Tất nhiên, tình cảm dân tộc càng gắn bó, thêm được cơ hội thu phục nhân tâm, tiếng tốt sẽ muôn đời lưu lại !
……….

Mấy ý kiến mạo muội của tôi, kính mong Quốc hội và Chính phủ xem xét. Hy vọng được đáp ứng không chỉ riêng tôi. LKS

(theo THƯ NGỎ)
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 879
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 31.10.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kỷ niệm 45 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968-31/10/2013)

Đôi lời về Truông Bồn: Truông Bồn là một trong những địa danh có vị trí chiến lược quan trọng trên đường mòn Hồ Chí Minh. Đặc biệt từ đầu năm 1968, Không quân Mỹ đã tập trung đánh phá rất ác liệt trọng điểm này hòng cắt đứt huyết mạch giao thông chi viện cho chiến trường Miền Nam và các nước bạn Lào, Camphuchia. Trong cuộc chiến khốc liệt đó, trên cung đường Truong Bồn, tiểu đội 2 thuộc Đại đội 317, Tổng đội TNXP Nghệ An gồm 15 người, cũng giống như nhiều đại đội khác quyết tâm sắt đá để giữ thông thuốt huyết mạch giao thông, nối liền tiền tuyến với hậu phương. Ngày 31/10/1968, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, Hiệp định ngừng ném bom ở Miền Bắc có hiệu lực, thì 13 chiến sỹ TNXP, bị máy bay Mỹ rải bom và 13/15 chiến sỹ hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ san lấp những mét đường cuối cùng và làm cọc tiêu sống để đoàn xe quân sự vượt qua Truông Bồn. Năm 2008 nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Truông Bôn Nhà nước ta đã truy tặng danh hiệu Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 13 chiến sĩ TNXP đã anh dũng hy sinh tại Truông Bồn ngày 31/10/1968.

Nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968-31/10/2013) tôi có làm bài thơ tưởng niệm tri ân những Anh hùng Liệt sĩ Thanh niên Xung phong đã xả thân hy sinh vì Đất nước tại Truông Bồn, Đô Lương quê tôi:

Khi tôi tuổi 15 sơ tán trên rừng đi học
Các anh chị ngày đêm bám đường san lấp hố bom
Chiến tranh – Hoà bình cái ranh giới mỏng manh (1)
Gần cả tiểu đội hy sinh khi bình mình vừa rạng sáng (2)
Chị Tâm, Chị Nhung, Chị Đang, Chị Doãn
Anh Hoà, Chị Bốn, Anh Hạp, Chị Hoài
Đã hết chưa… xin hỏi còn ai?
Chị Phan Thị Dung vừa tròn tuổi 20
Chị Văn, Chị Hiền, Chi Vinh, Chị Phúc
Tất cả Mười Ba người đã hy sinh vì Đất nước
Chỉ trước mấy giờ ngưng tiếng bom xâm lược
Có chị ngày mai nhận giấy gọi ra miền Bắc đi học
Có chị vừa tốt nghiệp làm cô giáo mới được mấy ngày
Có chị tính lấy chồng, chị dự định đi đó, đi đây
Tất cả háo hức đợi chờ ngày chiến tranh kết thúc..
Nhưng tiếng bon đã cướp đi sự sống
Dập tắt niềm khát vọng
Của những trái tim cháy bỏng tình yêu!

Ngày ấy tôi tuổi 15 nay đã xế chiều
Nhưng các anh chị mãi mãi tuổi thanh xuân bất tử
Hàng năm tôi vẫn qua đây thắp nén hương tưởng nhớ
Con đường 15A nay không còn bụi đỏ
Đường mở rộng hơn, rải nhựa tận chân đồi
Đón người thập phương sinh sống ở muôn nơi
Hội tụ về đây kính viếng…

Đô Lương quê tôi trên thuyền, dưới bến (3)
Vẫn rộn vui tấp nập ngày nào
Những tòa nhà hiện đại vươn cao
Không như thời chiến tranh nhà tre vách đất
Nơi các anh chị yên nghỉ nay đã sửa sang xây cất
Bàn thờ linh thiêng, Tổ Quốc ghi công!

Kỷ niệm 45 năm tôi ghi nhớ trong lòng
Sự hy sinh cao cả của các anh, các chị
Những người đã làm hàng tiêu sống dẫn đường cho bộ đội
Trong ngày cuối cùng Miền Bắc ngừng tiếng dội đạn bom…

PVH, ngày 31/10/2013

………..
(1) Sau thất bại Tết Mậu Thân năm 1968, Mỹ buộc phải ngừng ném bom từ Ninh Bình trở ra phía Bắc và ngồi vào bàn đàm phán với Việt Nam tại Pa-ri. Mãi đến ngày 27-10-1968, hai bên mới thỏa thuận được tất cả các vấn đề và đến 31-10-1968, Giôn-xơn mới ra lệnh chấm dứt ném bom miền Bắc.

(2) 13 chiến sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 317 - Đội 65 - Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước hy sinh vào lúc 6h10 ngày 31/10/1968.

(3) Đô lương quê tôi có dòng sông Lam thơ mộng chảy qua thị trấn, nơi trung tâm sầm uất các đầu mối giao thương từ Miền Bắc vào, Lào về, Diễn Châu lên, Vinh đến qua các tuyến đường 15A và đường số 7.
-------------


Để cung cấp thông tin thêm về lễ kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng Truông Bồn (31/10/2013), tôi xin post một số thông tin hoạt động về ngày kỷ niệm này tại huyện Đô Lương, góp thêm tiếng nói của người Đô Lương quê tôi tri ân những Anh hùng Liệt sĩ đã xả thân hy sinh vì Đất nước.


Đô lương tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2013)
(Theo Trang TTĐT huyện Đô Lương)


Sáng ngày 30/10/2013, huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Đô lương đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968-31/10/2013).

Tham dự buổi lễ có đ/c Trương Hồng Phúc – bí thư huyện ủy, CT HĐND huyện, Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy, Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện, các đ/c trong BTV huyện ủy, hội cựu TNXP, huyện đoàn Đô lương cùng đông đảo cán bộ , nhân dân và du khách.



Tại tượng đài chiến thắng Truông Bồn và khu di tích lích sử Truông Bồn, đại biểu đã làm lễ tưởng niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ TNXP đã không tiếc máu xương đã anh dũng hy sinh trên mảnh Đất Truông Bồn. Thành kính thắp nén hương thơm trên phần mộ các anh, các chị, các đại biểu bồi hồi nhớ lại những giây phút chiến tranh ác liệt, những chiến công hào hùng và những hành động quả cảm của các TNXP khi đang làm nhiệm vụ trên mảnh đất Truông bồn huyền thoại. Các anh, các chị đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ để đoàn xe nối đuôi nhau ra chiến trường cùng nhân dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Tấm gương hy sinh của 13 chiến sỹ TNXP Truông Bồn đã là tấm gương sáng cho cán bộ, nhân dân, nhất là lớp trẻ noi theo.


Các đ/c lãnh đạo huyện dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ TNXP đã không tiếc máu xương đã anh dũng hy sinh trên mảnh Đất Truông Bồn.

Sau phần lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ TNXP ở Truông bồn, các hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống cũng được tổ chức. Trong đó, có chương trình hát cho đồng đội nghe.



Để ôn lại những năm tháng hào hùng cùng tham gia chiến đấu, ôn lại những chặng đường năm tháng tuổi xuân đã qua, hội cựu thanh niên xung phong huyện Đô lương đã có buổi giao lưu văn nghệ với hội cựu TNXP phường Bến Thủy TP Vinh với chủ đề vang mãi khúc ca mở đường. Những giọng ca 1 thời “Tiếng hát át tiếng bom”, những ca khúc đi cùng năm tháng hôm nay được cất lên, bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ TNXP.


Hội cựu TNXP huyện Đô lương đã có buổi giao lưu văn nghệ với hội cựu TNXP phường Bến Thủy TP Vinh với chủ đề vang mãi khúc ca mở đường


Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Chiến công và Huyền thoại” tái hiện lại một thời bom đạn trên tuyến đường 15A mà điểm nhấn là Truông Bồn - Ảnh: Cảnh Phúc

Trên mảnh đất Truông bồn năm xưa đang hồi sinh mạnh mẽ. Di tích lích sử Truông bồn đang được quy hoạch xây dựng xứng tầm với địa danh Truông Bồn huyền thoại, xứng đáng với địa chỉ tâm linh của cả nước về những thanh niên xung phong đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Read
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 879
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 16.02.2014    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


35 năm chiến tranh biên giới Việt – Trung 1979-2014



Kỷ niệm 35 năm chiến tranh biên giới Việt – Trung, sưu tầm trên Interrnet tôi bê về đây một số hình ảnh của quân và dân ta anh dũng đánh trả bọn Trung Quốc xâm lược


Nữ dân quân Việt Nam canh giữ những tù binh Trung Quốc


Một tù binh Trung Quốc bị trói giật cánh khuỷu.


Chiến tranh biên giới Việt – Trung 1979


Chiến sĩ ta hiên ngang trước kẻ thù (ảnh vietinfo.eu)






“O du kích nhỏ dương cao súng”
Thằng Khựa lom khom bước cúi đầu


Nơi sơ tán của người dân Việt Nam vùng biên giới


Thám báo TQ bị bắt sống


Người dân khốn khổ chạy giặc cướp


Tù binh TQ


Tội ác của quân xâm lược TQ gây ra tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, trong ngày 9/3/1979, trước khi rút lui, quân Trung Quốc đã giết 43 người gồm 23 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai. Tất cả đều bị giết bằng dao như Pol Pốt. 10 người bị ném xuống giếng, hơn 30 người khác, xác bị chặt ra nhiều khúc, vứt hai bên bờ suối.”


Nghĩa trang các liệt sĩ người Hà Nội hy sinh trong chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979 được quy tụ tại Nghĩa trang xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội.
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 879
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 27.07.2014    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Năm nay ngày TBLS 27/7 trùng vào mồng một tháng 7 âm lịch nên nhân dân đến Nghĩa trang liệt sĩ thắp hương lại càng thiêng! Khác với các lần trước, năm nay đến Nghĩa trang hơi muộn, 10h sáng mới tới song người thân gia đình vào thăm hương cho con em mình vẫn rất đông. Tối qua Hà Nội trời mưa to, sáng nay nước vẫn chưa kịp rút, mặc dù đã gần trưa nhưng các đoạn đường nội bộ nghĩa trang vẫn bị ngập úng. Vào ngày này năm ngoái mưa cả ban ngày nhưng Nghĩa trang vẫn thoát nước tốt, đường đi lối lại vẫn không bị ngập úng như năm nay đó là điều mà mọi người đến đây không hài lòng…

Quan sát toàn cảnh không gian nghĩa trang, góc phía Bắc được quy tụ các liệt sĩ thời chống Pháp, chống Mỹ. Ở giữa chủ yếu quy tụ các liệt sĩ thời chống Mỹ, góc phía nan quy tụ các Liệt sĩ thời chống Mỹ, chống giặc Tàu. Khu vực phía nam bị gập úng nhiều nhất. Gặp bà mẹ đang ngồi nhặt cỏ lẫn trong bồn hoa trên mộ con mình, anh hy sinh trong trận đánh giặc TQ xâm lược năm xưa, cảm động làm mấy câu thơ:






Mẹ chăm chút nhặt từng sợi cỏ
Và thì thầm với anh nằm trong đó:
“Rằng Tổ quốc không bao giờ quên
Không đớn hèn như mấy chục năm qua nữa!”

Anh ngã xuống như chàng dũng sĩ
Trong trận đánh giáp mặt với giặc Tàu
Mẹ chúc anh ngàn năm yên nghỉ
Tổ quốc ghi công mãi thiên thu





Nhìn nước ngập lo các anh chị nằm dưới đó lạnh lẽo, xin gửi tới các anh chi cảm xúc lo nghĩ của tôi:






Có lạnh không khi nước ngập dềnh
Có thấm vào “da thịt” các anh?
Hà Nội mưa phố phường lụt úng
“Ngõ nhà anh” nước cũng vây quanh!

Hà Nội đua nhau dựng công trình
Dự án ào ào thi công nhanh
Không tính chuyện lo hạ tầng thoát úng
Làm khổ người dân, khổ các anh…





Năm nay chụp mấy pô ảnh bia mộ các anh hy sinh ở mặt trận biên giới phía bắc chống Trung Quốc xâm lược. Có Liệt sĩ Chu Ngọc Danh hy sinh đúng vào ngày 17/2/1979, ngày Trung Quốc đem quân xâm lược Việt Nam. Liệt sĩ Ninh Hữu Cường, hy sinh khi chưa đầy 19 tuổi…


Ảnh bia mộ liệt sĩ Chu Ngọc Danh, hy sinh đúng ngày quân xâm lược TQ đưa quân vào VN


Ảnh bia mộ liệt sĩ Ninh Hữu Cường, hy sinh chưa đầy 19 tuổi


Ảnh bia mộ liệt sĩ Nguyễn Lê Hiền, hy sinh lúc 23 tuổi


Ảnh bia mộ liệt sĩ Nguyễn Thành Công, hy sinh ở tuổi 23


Sau đây xin post một số hình ảnh của ngày 27/7 năm nay tại Nghĩa Trang liệt sĩ xã Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội


Bãi gửi xe miễn phí


Đã gần trưa vẫn tấp nập người đến viếng


Có những liệt sĩ vừa hy sinh, người thân còn đeo khăn tang…



Cầu Hương hồn các liệt sĩ siêu thoát…


Khu vực phía Bắc Nghĩa trang khô ráo hơn…


Mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc – “Mãi mãi tuổi hai mươi”


Một ký giả người Mỹ đứng bên mộ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm


Mộ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm

Bên Mộ chị luôn có nhành hoa trắng
Như cuộc đời trong trắng, thủy chung
Chị sống kiên cường, dịu dàng, sâu lắng
Với cuộc đời chị “Mãi mãi tuổi thanh xuân”!


Khu vực phía Nam nghĩa trang ngập nước trên lối đi…


Khu vực phía sau Đài “Tổ Quốc Ghi Công” có khu mộ trống chờ lấp đầy…


Vùng đất quy hoạch mở rộng nghĩa trang được trồng hoa…


ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH VÌ ĐẤT NƯỚC!


Read Read Read
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
khanhque
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Dec 08, 2005
Bài gửi: 517
Đến từ: Hanoi, Vietnam

Bài gửigửi: 27.07.2014    Tiêu đề: TƯỞNG NHỚ CHỊ THÙY Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Còn nhớ khi đọc cuốn NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM tôi đã không cầm nổi nước mắt. Đọc xong tôi cũng có mấy dòng cảm phục chị:

CẢM XÚC
(Khi đọc "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm")

Hào hùng anh dũng Chị Thuỳ ơi!
Một bản tráng ca đẫm lệ rơi.
Thử thách gian nan trong bão tố.
Hy sinh cao cả sáng gương đời./.
Tháng 8 năm 2005

Nhân ngày trọng đại này xin thắp nén tâm nhang tưởng nhớ tới chị và các anh hùng LS đã hy sinh vì Tổ quốc.
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn MSN Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    VNKATONÁK FORUMS -> Những bài viết gợi về ký ức một thời Thời gian được tính theo giờ [GMT+7giờ]
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Trang chính  | Diễn đàn  | Gửi bài viết  | Hiệp Hội Doanh Nghiệp  | Hội Hữu Nghị  |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Copy Right© VNKATONÁK
Design by VietCom™ SC, 9/37 Tạ Quang Bửu, Hanoi.
MB: +84983019375, E-mail: sonhai937@gmail.com
Using PHP-Nuke and phpBB engine code
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Best with Mozilla's Firefox Web Browser