vnkatonakPetofi Laktanya, Budapest 112 PF 90K
VNKATONÁK FORUMS :: Xem chủ đề - VK1972: BỐN MƯƠI NĂM ẤY TRÀN ĐẦY TÌNH XƯA...
 Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Nhóm làm việcNhóm làm việc   Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắn riêngTin nhắn riêng   Đăng nhậpĐăng nhập 

VK1972: BỐN MƯƠI NĂM ẤY TRÀN ĐẦY TÌNH XƯA...
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, ... 35, 36, 37  Trang kế
 
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    VNKATONÁK FORUMS -> NĂM 1972
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 878
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 12.08.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
sonhai đã viết: Đề nghị anh Phan Hải làm tiếp vụ ảnh cũ / ảnh mới của đoàn 72 đi. Ảnh cũ thì các anh có rồi. Ảnh mới thì tìm trên 4rum này. Thí du: Quang, anh Phan Chỉ, Hữu Hữu, Sơn... đều có ảnh trên 4rum đó.

Hoan hô trước nhé. applause applause applause applause


Đáp ứng lời đề nghị của anh Sơn Hải, hiện nay tôi mới sưu tầm được 4 ảnh chụp gần đây của các anh Phan Chỉ, Hồng Quang, Hữu Hữu và anh Văn Mẫn. Còn 5 anh chưa có ảnh mới, đó là Lưu Minh Sơn, Lê Văn Dũng, Nguyễn Lương Duyên, Đinh Ích Bạch, Lê Văn Hà. Các anh thiếu ảnh hoặc ai biết địa chỉ hòm thư email của các anh ấy xin liên hệ để cung cấp ảnh điền vào cho “đẹp” trang Web big grin big grin


Các anh Chỉ, Hữu, Quang


Các anh Bạch, Dũng, Sơn


Các anh Mẫn, Duên, Hà


Được sửa chữa bởi Haidq ngày 13.08.2012, sửa lần 2
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
vulong
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 27, 2005
Bài gửi: 1863

Bài gửigửi: 12.08.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ỏ Trang 80 họp mạt hoành tráng có mặt Anh lưu minh Sơn đấy ạ
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 878
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 13.08.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
vulong đã viết: Ỏ Trang 80 họp mạt hoành tráng có mặt Anh lưu minh Sơn đấy ạ


Cảm ơn Vũ Long, mình sẽ bổ sung. thumbs up
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 878
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 13.08.2012    Tiêu đề: Người cùng “chuồng” Petőfi laktanya Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

GẶP NHAU MỚI BIẾT CÙNG “CHUỒNG” PETŐFI LAKTANYA

Năm 1994 “xem được tuổi” nên tôi tiến hành xây nhà. Ngày ấy mọi người làm nhà đều theo công nghệ “tường chịu lực xây bằng vôi cát”. Cả khu đất mới tôi là người xây đầu tiên (lần ấy con gái tôi hỏi bố địa chỉ nhà mình là gì hả bố, tôi đùa với cháu là con cứ ghi Số 01 đường Phan Văn Hải!? big grin big grin. Hiện nay tại khu đất này có tới khoảng gần 100 căn hộ chung sống). Mặt bằng tuy rộng, nhưng xây đầu tiên nên thiếu đủ thứ như điện, nước, đường ô tô chở vật liệu, thậm chí cả chỗ tôi vôi!
Giáp với khu đất đơn vị tôi là khu đất của Học viện Quốc phòng, giữa 2 khu có phần diện tích dành cho đường đi chung. Vào một buổi chiều, theo hẹn xe chở vôi về. Loay hoay không biết đào hố vôi chỗ nào, đành đào ngay trên lối đường đi chung. Khi vôi được đổ xuống hố, vất vả đi xin nước từ Viện KTQS (nay là Viện KH&CNQS) để tôi. Tôi vôi xong, phủi tay khoái chí xem như giải quyết được một khâu quan trong trong quá trình xây nhà. Bỗng từ đâu oang oang giọng một chị phụ nữ người Học viện Quốc phòng chu chéo rằng:
- Ai đào hố tôi vôi trước “cửa” phần đất nhà tôi thế này? Phải chuyển vôi đi và lấp lại như cũ, nếu không thì “không xong với chúng tôi đâu”!
Niềm vui vừa chợt đến, bị dập tắt ngay bởi bà hàng xóm tương lai này. Vợ chồng tôi lo thật sự, bởi nếu phải chuyển vôi đi thì tốn công, tốn của lắm (ngày đó xây nhà còn phải vay tiền mà). Lúc đang bí chỉ biết xin bà hàng xóm linh động:
- Chào chị, vợ chồng tôi có lỗi là không xin trước, mà thực ra cũng chẳng biết những ai là chủ của khu đất Học viện mình. Chị biết đấy, nếu vôi về không tôi ngay sợ để ngày mai nó hỏng nên chúng tôi đã tôi luôn trong đêm. Vợ chồng tôi trăm sự nhờ anh chị nể tình giúp đỡ…
Chị hàng xóm cũng là người nhân hậu, hiền lành, để gỡ bí cho vợ chồng tôi, chị đưa ra hướng giải quyết:
- Thôi thế này, phần đất nhà em vẫn chưa biết bao giờ mới xây, nhưng về việc cái hố vôi nhà anh chị thì mình em cũng không thể quyết được, anh chị cần gặp chồng em, anh ấy mới là người quyết định.
Thật hú hồn, dù sao cũng gỡ được “một nửa”. Hôm sau vợ chồng tôi đến nhà chị hàng xóm tương lai để gặp chồng chi ta. Vừa gặp anh chủ nhà, tôi đứng sững lại, lúc này anh ấy cũng nhận ra tôi:
- Chào anh An, hoá ra là người quen! wave
- Chào anh Hải, hoá ra lại là anh… batting eyelashes
Chuyện về hố vôi để lại, nhường chỗ cho chuyện về những ngày anh em cùng sinh sống và học tập ở doanh trại quân đội Petőfi laktanya – Hungary. Anh An là thực tập sinh về Thông tin-Liên lạc năm 1976, 1977 gì đó (tra trong trang web, mục “danh sách” không có tên anh An vì danh sách TTS có nhiều chỗ trống). Nét mặt vợ tôi thấy vui hơn vì nghĩ rằng nhờ mối quen biết cũ chắc chủ nhà không nỡ “xử tệ” với chúng tôi. Quả không sai. Anh An bảo:
- Nhà tôi cũng chưa biết bao giờ xây, anh chị cứ sử dụng hố vôi đi, bao giờ hoàn thành công trình, san lập trả lại mặt bằng là được.
Đúng là được nhời như cởi tấm lòng. Hoá ra cái doanh trại Petőfi laktanya cũng “thiêng” thật, nó đã phù hộ cho vợ chồng tôi lúc gặp khó khăn!
Nhớ lại hồi còn ở bên Hungary, tôi và anh An cũng đã một lần “đột ngột” nhận ra nhau, chuyện là thế này:
…Vào hè năm 1968 khi chiến tranh phá hoại của ĐQ Mỹ vào Miền Bắc đang trong thời kỳ khốc liệt, lúc này tôi đang chuẩn bị vào học cấp 3, những ngày nghỉ hè bố mẹ đưa tôi về nhà Cậu ruột ở Giang Sơn sơ tán máy bay. Tại nhà Cậu tôi luôn diễn ra các buổi giao lưu văn nghệ giữa thanh niên trong làng với các chú bộ đội thông tin đóng gần đó. Tôi nhớ mãi các bài hát, điệu múa như “Hoa đẹp Cham pa”, “Hoạt cảnh cắm lá nguỵ trang ở trận địa pháo”… Trong vai các diễn viên múa cùng các chị trong làng có anh An. Tôi biết anh từ ngày đó.
Thật là quả đất tròn, người ta bảo: “Còn duyên, còn tình còn gặp lại”. Có lẽ giữa tôi với anh An có cái tình với nhau.



Thật là:

Tôi với anh có cái duyên tình
Quen nhau từ thuở còn chiến tranh
Gặp lại nhau nơi Thủ đô Budapest
Giờ cùng nhau một lối đi chung.

big grin big grin big grin


Được sửa chữa bởi Haidq ngày 18.08.2012, sửa lần 1
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 878
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 14.08.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ANH CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG Ạ?

Khi tôi sinh ra đã có một nét đặc biệt đó là sống mũi cao. Không phải khoe, đã có nhiều người cứ khen tôi “giống tây” batting eyelashes, đặc biệt là các em, ngày xưa đã đành mà bây giờ già rồi, mỗi lần “đi xông”, các emvẫn khen vậy. big grinbig grin
Ngày sang Hungary là vào cuối Thu, Đầu đông (27/8/1972 xuất phát từ Hà Nội, đến ngày 2/9/1972 đến Petőfi laktanya – Budapest) nên thời tiết còn lạnh. Mùa Xuân đầu tiên ở Budapest, khi thời tiết đã ấm lên anh em rủ nhau ra tập thể thao. Môn thể thao tôi thích nhất là chạy dài, tập xà, sau này vào trường đại học BME tôi còn thường xuyên đi bơi ở bể bơi của nhà trường. Thỉnh thoảng có chơi bóng chuyền, đó là trong trường hợp chưa đủ người, chứ khi các anh chơi giỏi hơn có mặt (như anh Khôi, anh Lương, anh Đề, Uyến…) tôi là người thường bị “thay” ra sớm nhất. crying Bóng đá tôi không biết chơi. Nhớ có lần chơi bóng đá bị anh Trực đá vào bụng, cự ly gần lực quả bóng rất mạnh, tôi lăn ra ôm bụng kêu đau (may là chưa xuống một đoạn nữa, nếu không thì…).laughing laughing laughing
Sân chơi thể thao gần kề với lối đi phụ vào Viện đào tạo trước ngoại ngữ cho học sinh quốc tế (Nemzetközi Előkészítő Intézet). Sinh viên các nước, trong đó có Việt Nam trước lúc vào học tại các trường của Hungary đều được học khoá “chương trình chuẩn bị ngoại ngữ tiếng Hung trước” tại đây.


Nemzetközi Előkészítő Intézet

Một hôm đang chơi xà đơn thì có hai cô gái Việt Nam mới sang đang học tại Intézet đứng ngoài song sắt cửa phụ của bãi tập, giáp ranh với Intézet, hỏi vào:
- Anh gì ơi, anh có phải là người Việt Nam không ạ?
Tôi ngừng tập, đến bên cửa sắt trả lời cô gái vừa hỏi:
- Đúng rồi, tôi là người Việt Nam mình mà.
Hai em còn rất trẻ, dễ nhìn, cười bẹn lẽn xấu hổ. Vẫn em hỏi vừa nãi phân trần:
- Em xin lỗi anh, nhìn anh bọn em cứ nghĩ là “tây”, nhưng vẫn cứ liều hỏi. Mà anh giống “tây” thật! tongue
Đã gần 8 tháng, hôm nay mới được nói chuyện với một em gái VN, lại được em khen giống tây, cái mũi cứ phổng lên. Vẫn em ấy hỏi tiếp:
- Anh có cùng đoàn với anh Khánh Hà Bắc không ạ? Nhờ anh bảo với anh Khánh rằng có em Hiệp cùng quê với anh Khánh đã sang tới Budapest, lúc nào rỗi mời anh ấy sang chơi…
Tôi hứa là sẽ hoàn thành nhiệm vụ các em giao. Hai em cũng chỉ biết truyền lại thông điệp ngắn gọn như vậy rồi vội vàng chào tôi ra về.
Buổi tập kết thúc sớm hơn mọi ngày, trên đường về cứ lâng lâng một niềm vui, nhưng dượm một chút buồn, bởi
Em lộng lẫy như một ngàn hoa sớm
Em đến đây như đến tự thiên đường
(Thơ Chu Sa Lan)
Và vì bởi Em la người quen của anh Khánh. Từ ngày đó hôm nào đi tập thể thao tôi cũng cứ ngóng trông một điều gì đó, cứ nhìn sang Intézet, mong được gặp em lần nữa…

Để kết thúc câu chuyên, xin chép mấy câu thơ gửi anh Khánh Quê:

Hỏi anh cô bạn ngày xưa
Nay bao nhiêu tuổi, bây giờ ở đâu?
Nếu có duyên gặp lại nhau
Hỏi Người còn nhớ “câu chào” năm xưa…?
big grin


PVH


Được sửa chữa bởi Haidq ngày 15.08.2012, sửa lần 1
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
khanhque
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Dec 08, 2005
Bài gửi: 517
Đến từ: Hanoi, Vietnam

Bài gửigửi: 15.08.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thảo nào bữa trước sau mấy chục năm mới gặp nhau mà ngay từ đầu Thọ đã hỏi tớ cô bạn Hiệp ngày ấy bây giờ thế nào. Bây giờ lại đến Haidq kể chuyện và hỏi thăm nữa. Thật cũng không oan cho Khanhque, đã có bao nhiêu thơ về nàng. Happy .
@ Haidq:


Bạn ơi! Nàng ấy khi xưa
Tuổi thì vẫn thế mỗi mùa hội Lim
Với mình em mãi trong tim
Gặp nhau chẳng phải đi tìm đâu xa
Thời gian chẳng thể phôi pha
Cái ngày bỡ ngỡ chắc là nhớ lâu.
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn MSN Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 878
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 15.08.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
khanhque đã viết: Thảo nào bữa trước sau mấy chục năm mới gặp nhau mà ngay từ đầu Thọ đã hỏi tớ cô bạn Hiệp ngày ấy bây giờ thế nào. Bây giờ lại đến Haidq kể chuyện và hỏi thăm nữa. Thật cũng không oan cho Khanhque, đã có bao nhiêu thơ về nàng. Happy .
@ Haidq:


Bạn ơi! Nàng ấy khi xưa
Tuổi thì vẫn thế mỗi mùa hội Lim
Với mình em mãi trong tim
Gặp nhau chẳng phải đi tìm đâu xa
Thời gian chẳng thể phôi pha
Cái ngày bỡ ngỡ chắc là nhớ lâu.



Lạ sao những mối tình đầu
Không lấy nhau được, yêu nhau suốt đời
Lạ sao duyên kết nên đôi
Tình như “cơm nguội” cứ nguôi… nguôi dần!?
confused crying

Anh Khánh ơi, thế tại sao hai người lại không lấy được nhau? Kể cho mọi người nghe đi…

Một lần lớp bọn tôi đi du lịch về thành phố nơi Hiệp học tập, có ghé qua ký túc xá của Hiệp ở. Hôm ấy liều một mình vào thăm, ở cùng Hiệp còn một cô gái Hung trẻ khác. Vì khách của Hiệp nên cô gái Hung vẫn nằm trên giường lúc tôi tới. Tôi với Hiệp nói chuyện nhiều thứ và rất lâu (cũng chẳng nhớ nói những chuyện gì mà lâu thế). Anh còn nhớ thành phố mà Hiệp học tập là thành phố gì không? Giống như Hiệp cũng học về thông tin thì phải?
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 878
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 15.08.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


QUÀ TẶNG…


Bộ đội Việt Nam ở Petőfi laktanya cứ 2 năm về Việt Nam một lần để “học chính trị”. Năm nào không về thì đi trại hè. Có 2 nơi Vietnami katonák (VK) thường đến trong ngày hè là Tp Szolnok và Miskolc. Hè đầu tiên ở Hungarry, toàn bộ anh em 20 người Đoàn VK1972 đi nghỉ tại trại hè Tp Szolnok. Ở Thủ đô Budapest ít khi có muỗi, đêm nằm không cần mắc màn, nhưng ở Szolnok thì muỗi nhiều lắm, anh nào lười mắc màn, sáng dậy thế nào mặt cũng đầy vết cắn.

Nghỉ hè có nhiều trò chơi và nhiều buổi giao lưu với các cháu thanh, thiếu niên Magyar. Đoàn tổ chức thi thể thao, thi văn nghệ giao lưu hữu nghị với các cháu (báo địa phương đưa tin, nhưng rất tiếc mình đánh mất cái ảnh ấy sau nhiều năm giữ gìn, vì có mình trong ảnh). Nhớ nhất buổi đốt lửa trại chia tay giữa các chú bộ đội VN với các cháu Hungary, buổi tâm sự và tặng quà lưu niệm riêng tư cuối cùng thật là lưu luyến. Nói là các cháu, nhưng nhiều cháu đã lớn tướng, như những thiếu nữ xinh đẹp. Buổi chia tay này tôi ấn tượng nhất là cảnh tặng quà cho nhau giữa cặp anh Lê Văn Hà đoàn VK1972 và cô gái Hung (không biết tên).
Tôi vẫn còn nhớ tối hôm đó có cô gái Hung nấp dưới cây dương liễu hỏi tôi rất khẽ (sơ người khác nghe thấy):
- Tudja, hol van Ha?
Tôi nghe không rõ tiếng và hỏi lại:
- Sajnálom, nem hallottam jól, lehet, hogy talál valakit még?
Lần này cô bé nói to và rõ hơn:
- Segíts neki emlékezni hívta Ha.
Sau khi hiểu rõ ý đồ của cô bé cần gặp anh Hà, tôi bảo cô cứ đứng yên tại chỗ và tìm Hà cho cô ta. Giao Hà xong, khi hai người vui vẻ gặp nhau, tôi lùi xa và chứng kiến cuộc trao quà chia tay đầy cảm động và trong sáng của họ. Buổi chia tay giữa họ cho tôi những ý thơ và tối hôm đó tôi đã chép vội bài thơ làm kỷ niệm cho mình tôi về một thời trai trẻ:

Mộc mạc đơn sơ một món quà
Đỏ hồng khuôn mặt tựa như hoa
Nép mình dưới bóng cây dương nhỏ
Khe khẽ giọng ai “Hol van Hà…?”

Cố lắng tai nghe đến mấy lần
Vẫn không nghe rõ… thấy phân vân:
“Cô gái nọ hỏi gì mình nhỉ
Phải chăng em muốn gặp bạn thân?”

Quà tặng đơn sơ chiếc ví đen
Em thẹn thùng… còn anh đứng lặng im
Chỉ có gió chuyển lời thôi thúc:
Nàng muốn anh một chút đáp đền!

Hiểu ý, anh quay đi chốc lát
Trở lại trên tay một món quà
Quà của anh đơn sơ, mộc mạc
“Thơm ngát hương đưa một cành hoa” (*)

Quà tặng nhau thật giản dị, đơn sơ
Nhưng gói chặt nỗi niềm mong nhớ
Xa nhau vẫy tay chào trong gió
Chuyện hai người tôi chép lại thành thơ.


Szolnok, ngày 12/8/1973
….
(*) Lấy ý thơ của Phan Thị Thanh Nhàn

Thấm thoắt mới đó đã 39 năm, cô gái trong thơ tôi chắc nay đã thành bà. Còn anh Hà, anh “lặn” đi đâu mà vừa rồi gặp mặt tại nhà anh Cử (cách Hải Phòng 30km) không tới? Nhờ anh Khánh liên lạc tìm anh Hà giúp, bảo anh vào mạng đọc bài này, vì bài thơ này giờ mới công bố!

Hè năm đó một số cháu thiếu nhi có dạy cho tôi tập hát một số bài hát tiếng Hung, trong đó có bài như “Đỉnh núi Csitári” là bài dân ca được phiên sang tiếng Việt từ thời chiến tranh. Sau đây là bút tích chữ viết của các cháu, post lên đây để chia sẻ:


A Csitári Hegyek alatt…


Và 3 bài hát khác…


Nhớ về Szolnok, xin post một số ảnh về thành phố thân thương này:


Tiszavirág Híd



A katolikus egyház (Giáo Hội Công Giáo)



A református egyház (Giáo Hội Cải Cách)



Đền Thờ Do Thái (Ngày nay: Thư viện ảnh của Szolnok)


Megyeszékhely Jász. Nagykun-Szolnok megye


Được sửa chữa bởi Haidq ngày 28.10.2012, sửa lần 1
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
nqbinhdi-beke
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Sep 02, 2006
Bài gửi: 685

Bài gửigửi: 15.08.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào anh Phan Hải,

Anh có thể xem clip trong trang sau, có bài Đỉnh núi Csitár, người hát thì tôi không biết song người chơi đàn thì là chủ của trang ấy. Trang ấy cũng có nhắc 1 chút đến trang vnkatonak.com

http://wangfolyo.blogspot.com/2010/03/csitari-hegyek-alatt.html

Thứ Hai, 3-9 này, nếu anh có đi dự gặp mặt Hội HN Việt-Hung ở Bách Thảo thì thế nào cũng gặp cậu chơi đàn ấy, Lê Mỹ Attila.

PS1: Nhìn ảnh Szolnok mà tôi lại nhớ quá. Tôi đã lái xe qua lại Szolnok cả trăm bận rồi. Có lần còn đến ăn cơm nhà 1 cậu LHSQS, học trường quân sự ở Szolnok, tình cờ cũng tên là Hải (ở HN, nhà cậu này ở 12A Lý Nam Đế), lấy một cô Hung & ở lại đó năm 1989, không về VN.

PS2: Lời đầy đủ của bài hát này (tiếng Hung):

A csitári hegyek alatt régen leesett a hó
Azt hallottam kis angyalom véled esett el a ló.
Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet?
Így hát kedves kis angyalom nem lehetek a tied.

Amott látok az ég alatt egy madarat repülni
De szeretnék a babámnak egy levelet küldeni.
Repülj madár, ha lehet, vidd el ezt a levelet
Mondd meg az én galambomnak, ne sirasson engemet.

Arra alá van egy erdő, jaj, de nagyon messze van.
Kerek erdő közepében két rozmaringbokor van.
Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra,
Így hát, kedves kisangyalom Tied leszek valaha.

Tôi thích cái clip sau (nghe giọng hát - cậu bé Bíró Gergő - có vẻ như giọng vùng phía Đông - Đông Bắc Hung), trong clip có mấy ảnh xem mà nhớ Hung quặn thắt.

http://www.youtube.com/watch?v=jT4RhWHv-p4

hoặc clip này, vùng cầu 9 nhịp ấy tôi đã qua lại cả trăm lần trong những lần bươn chải kiếm ăn

http://www.youtube.com/watch?v=nxcBEtJrbNU&feature=player_embedded
_________________
Amikor hazamentem a szívemet orokre Budapesten hagytam.


Được sửa chữa bởi nqbinhdi-beke ngày 16.08.2012, sửa lần 1
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    VNKATONÁK FORUMS -> NĂM 1972 Thời gian được tính theo giờ [GMT+7giờ]
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, ... 35, 36, 37  Trang kế
Trang 2 trong tổng số 37 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Trang chính  | Diễn đàn  | Gửi bài viết  | Hiệp Hội Doanh Nghiệp  | Hội Hữu Nghị  |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Copy Right© VNKATONÁK
Design by VietCom™ SC, 9/37 Tạ Quang Bửu, Hanoi.
MB: +84983019375, E-mail: sonhai937@gmail.com
Using PHP-Nuke and phpBB engine code
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Best with Mozilla's Firefox Web Browser