vnkatonakPetofi Laktanya, Budapest 112 PF 90K
VNKATONÁK FORUMS :: Xem chủ đề - VK1972: BỐN MƯƠI NĂM ẤY TRÀN ĐẦY TÌNH XƯA...
 Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Nhóm làm việcNhóm làm việc   Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắn riêngTin nhắn riêng   Đăng nhậpĐăng nhập 

VK1972: BỐN MƯƠI NĂM ẤY TRÀN ĐẦY TÌNH XƯA...
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... , 35, 36, 37  Trang kế
 
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    VNKATONÁK FORUMS -> NĂM 1972
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 877
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 22.09.2016    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

GẶP MẶT HỘI HN VIỆT HUNG NĂM 2016 (tiếp theo và hết)

Xin xem lại phần mở đầu phần tiếp theo ở đây Read Read Read



Ảnh bên:Từ trái sang phải: Thế Thọ, anh Bạch, anh Bạo (VK1972); Xuân Diễn, Hữu Ái (VK1975).


Lâu ngày mới gặp lại nhau
Rượu Hung sóng sánh rót vào nâng lên
Cười tươi nét mặt hơi men
Xuân Diễn, Hữu Ái người quen đến chào…






Giới thiệu tiếp những tấm ảnh cuối cùng của ngày ngặp mặt Hội Hữu nghị Việt Hung tại Cung Xuân, Hà Nội ngày 18/9/2016:




BTC giới thiệu đại biểu và khách mời…


Hữu Ái vừa mang chai rượu Pálinka tới, không chờ đồ nhắm tới, Thế Thọ mở chai rót vào cốc to cho mọi người. Rựơu thơm ngon.




Rượu Pálinka làm từ quả anh đào. Nhìn quả anh đào lại nhờ tới ngọn đồi nằm cạnh doanh trại Petőfi laktanya, chiều chiều lên đó hái anh đào của hơn 40 năm về trước…


Ông Đại sứ Hungary tại Việt Nam Ory Csaba phát biểu


Rượu vang Hungary HILLTOP, loại rượu chính của buổi tiệc.


Anh Nhị đoàn anh Trần Cơ VK1967



PCT Trung đến giao lưu với anh Bạch, anh Bạo, Dr. Thọ… đoàn VK72



Ông Đại sứ chụp ảnh kỷ niệm với 2 cụ lớn tuổi nhất trong Hội trường: Cụ Bằng 86 tuổi và cụ (tên?) 83 tuổi.



Các mâm cỗ được điền đầy trong palace




Hai cụ lớn tuổi phát biểu cảm nghĩ về tình bạn Việt Hung. Xin hỏi có ai biết cụ nào là cụ Bẳng và cụ còn lại tên gì?



Hai mâm khách VIP cùng ngồi chung với mọi người (khác với cách bố trí so với các năm)


Nhà thơ, nhà bình luận các điển tích văn học Nguyễn Văn Phú sà vào mâm chúng tôi làm náo nhiệt cả một vùng…


Đội quân U 70 vẫn còn phong độ…


Tham tán thương mai Hungary chụp ảnh chung với các em văn nghệ.


Nhà nhiếp ảnh và nhà doanh nghiệp bên nhau…


Ngài Đại sứ trầm trồ trước chai rựơu ngon mang nhãn hiệu Hungary


Anh Huy Bạo vội rót rượu ra mời Ngài Đại sứ…


Xuân Diễn đang giới thiệu một điều gì đó với Ngài Đại sữ.



Góc dịch vụ giới thiệu sản phẩm và quà tặng Rượu ngon Hungary.


Cảm ơn BTC và các anh chị trong BCH Hội Hữu nghị Việt Hung đã tổ chức thành công buổi gặp mặt!

HẾT


Read Please batting eyelashes
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 877
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 07.10.2016    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THĂM CHÙA TÂY PHƯƠNG & CÁC ĐỀN CHÙA Ở ĐƯỜNG LÂM

Đôi lời: Ba đứa chúng tôi Phan Khánh, Bùi Thọ và Phan Hải rong ruổi về Hà Tây cũ thăm chùa Tây Phương, Thành cổ Sơn Tây, Chùa Mía, Đền Phùng Hưng, đền Ngô Quyền từ hôm chủ nhật 2/10/2016, mấy hôm nay nhiều ciệc không tên chèn vào nên hôm nay mới có đôi dòng giới thiệu lên đây (viết chắp vá 4 ngày mới xong!). Mong mọi người đọc để biết…


1. CHÙA TÂY PHƯƠNG


Ảnh bên: Bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tại ĐỀN HẠ - CHÙA TÂY PHƯƠNG

Nam mô Đại bị QuanThế Âm Bồ Tát!
Ngài trăm tay, ngàn mắt
Cứu độ Chúng sinh!
Chúng con đến đây chắp hai tay cầu xin
Ngài phù hộ độ trì
Cho Việt Nam hùng mạnh
Cho Thế Gới hòa bình!



Tối mồng 1 tháng 10 Thọ gọi điện:

- A lô, ngày mai ông có bận không? Phan Khánh rủ chủ nhật này 2/10 ba đứa mình đi chơi phố cổ Hà Nội và thưởng thức ẩm thực phố cổ.

Ngày 2/10 tôi có 2 việc đã lên kế hoạch: một việc Hỉ và một việc Hiếu. Việc Hỉ ở xa đã gọi điện nhờ người nhà chuyển phong bao mừng hạnh phúc hai cháu. Việc hiếu là lễ 49 ngày của cụ già hàng xóm, con trai mời ăn cỗ. Nhận được điện thoại của Thọ không nỡ từ chối, sợ hai bạn cụt hứng. Tôi quyết định chuyển việc Hiếu cho bà xã đảm nhận để dành cho mình thời gian vui với bạn bè... Tôi trả lời Thọ:

- Nhất trí tham gia, nhưng chương trình cần thay đổi. Phố cổ Hà Nội thì có gì hấp dẫn đâu, với lại ăn uống thời này không có nhu cầu lắm, hay là mình đi ra xa Trung tâm, hướng ngoại thành…

- Ra ngoại thành thì đi hướng nào? hay là đi chén vịt cỏ Vân Đình và thăm một số thắng cảnh hồ nước thôn quê (tôi không nhớ tên hồ mà Thọ đề xuất).

- Đi thêm chùa Tây Phương, địa điểm lần trước mình còn nợ lại - Tôi đề nghị.

Sau đó Thọ gọi cho Phan Khánh và thống nhất chuyển hướng. Nhưng Vân Đình và Chùa Tây phương ở hai nơi cách xa, đi trong ngày sợ không ổn. Trước mắt cứ tới Chùa Tây phương trước, sau đó tính sau. Chúng tôi thống nhất quyết định như vậy.

Tôi thường là đạp Xe về tắm rửa, ăn sáng ở nhà, do vậy hẹn hai bạn cứ ăn sáng trước rồi qua Công viên Nghĩa Đô khoảng 8h30 tôi đón ở đó. Khánh đến nhà Thọ sớm, hai người ăn sáng xong đi một xe máy đến CVNĐ. Hai bạn đến muộn gần 20 phút so với hẹn. Theo ông Gmaps chỉ đường, từ nhà tôi đến Chùa Tây Phương 27km, nên chúng tôi không vội lắm. 9h40 phút mới tới chùa Tây Phương.

Rút kinh nghiệm lần trước ở chùa Thầy, lần nay chỉ mua mấy thẻ hương gọi là “lòng thành” viếng các ngài Phật, Bồ tát & Thánh thần… Thế mà có cô bán hàng rong son trẻ bám riết các bác từ đầu đến cuối, kết quả là bác Khánh phải mua cho cháu cái Radio kèm với các bài Phật Pháp. Tôi mua cho cháu cái giây treo hình phật bằng bột dá để trên ô tô giúp may mắn khi đi đường.

Xin giới thiệu đôi nét về chùa Tây Phương. Theo vietnamtourism.com Chùa tây phương được mô tả như sau (tôi lồng thêm mấy tấm ảnh):
Trích dẫn:

Chùa được xây dựng từ lâu đời và đã được trùng tu nhiều lần vào các thế kỷ 16, 17, 18. Năm 1554, chùa được xây lại trên nền cũ. Năm 1632, chùa xây dựng thượng điện 3 gian và hậu cung cùng hành lang 20 gian. Năm 1660, Tây Đô Vương Trịnh Tạc cho xây lại chùa mới. Đến năm 1794 dưới thời nhà Tây Sơn, chùa lại được đại tu hoàn toàn với tên mới là "Tây Phương Cổ Tự" và hình dáng kiến trúc còn để lại như ngày nay. Chùa Tây Phương còn có tên gốc là Sùng Phức Tự và Hoàng Sơn Thiếu lâm tự.



Chùa được đặt trên đỉnh núi cao hơn 100 mét. Để lên đến cổng chùa, du khách phải vượt qua 239 (có sách nói 237) bậc lát đá ong. Dựa vào thế núi từ thấp lên cao, kiến trúc chùa Tây Phương được xây dựng theo kiểu chữ Tam, gồm ba ngôi chùa song song với nhau dọc theo sườn núi, mỗi chùa cách nhau 1,6m: chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng. Mặc dù mỗi ngôi chùa mang một kiến trúc riêng biệt nhưng lại nằm trong một chỉnh thể hài hòa, thống nhất giữa không gian núi rừng trầm tịch và thoáng đãng.

Mỗi tòa nhà có hai tầng mái kiểu chồng diêm: mái trên có múi in nổi hình lá đề, lớp dưới là ngói lót hình vuông sơn ngũ sắc như màu áo cà sa xếp trên những hàng rui gỗ làm thành ô vuông vắn đều đặn. Mái chùa có những góc đao cong vút được kết hợp bởi hai loại vật liệu chính là gỗ và đất nung, với những đường nét nổi lên hình hoa, lá, rồng phượng rất sống động, vươn cao tới 2,2m. Xung quanh diềm mái của ba toà nhà đều được chạm trổ tinh tế theo hình lá triện cuốn rất công phu. Tường chùa xây toàn bằng gạch Bát Tràng, các cột gỗ đều kê trên đá tảng xanh, khắc hình cánh sen.


Ba ngôi chùa: CHÙA HẠ, CHÙA TRUNG, CHÙA THƯỢNG của Chùa Tây Phương


Không chỉ nổi bật với kiến trúc độc đáo, chùa Tây Phương còn là nơi tập trung những tác phẩm đặc sắc của nghệ thuật điêu khắc tôn giáo bao gồm chạm trổ, phù điêu và tạc tượng. Hầu hết các đầu bẩy, các bức cổn, xà nách, ván long... làm bằng gỗ trong chùa đều được bàn tay của các nghệ nhân chạm trổ những hình ảnh quen thuộc của dân tộc Việt Nam như: hình lá dâu, lá đề, hoa sen, hoa cúc, rồng, phượng, hổ phù... Tác giả của những tác phẩm điêu khắc tinh xảo này chính là các nghệ nhân làng mộc trong vùng Tổng Nủa, làng truyền thống Chàng Sơn – làng mộc nổi tiếng nhất xứ Đoài thời bấy giờ.

Điểm nổi bật nhất ở chùa Tây Phương là các bộ tượng. Trong chùa có hơn 70 pho tượng cùng với các bức phù điêu, chủ yếu được tạc bằng gỗ mít sơn son thếp vàng, như các bộ tượng Tam Thế Phật, bộ tượng Di Đà Tam Tôn, tượng Tuyết Sơn, tượng Bồ tát Di Lặc, tượng Bồ tát Văn Thù, tượng Bồ tát Phổ Hiền, ... Nhiều pho được tạc cao hơn người thật như 8 pho tượng Kim Cương và Hộ Pháp, cao chừng 3 m, trang nghiêm phúc hậu. Phần lớn các tượng này đều được coi là có niên đại cuối thế kỷ 18. Một số tượng khác được tạc vào giữa thế kỷ 19.


Ảnh bên: Một bức tượng La Hán Chùa Tây Phương (Long Trụ Tôn Giả - Tổ thứ 14)

Đặc biệt là tượng 18 vị La Hán được thờ ở chùa Thượng. Đó là 18 vị Sư tổ của Phật giáo. 18 bức tượng là 18 cá thể, mỗi người một dạng vẻ, một tư thế, ai nấy đều có nét riêng biệt, chân thực. Khi tới thăm các pho tượng nơi đây không ai không liên tưởng tới bài thơ “Các vị La Hán chùa Tây Phương”: (Huy Cận)

Tổ thứ 1: Ma Ha Ca Diếp Tôn giả đứng ở bên trái tượng Tuyết Sơn, là một người tuổi cao, ăn mặc nghiêm chỉnh, ánh mắt tinh tường, khoát tay ở thế chém. Đây là một pho tượng đặc tả cả dung mạo và tính cách.

Tổ thứ 2: A Nan Đà tôn giả được tạo dáng đứng thẳng chững chạc, những nếp áo chảy sóng, tỷ lệ các phần cân đối, cả hình dáng và nội tâm đều sáng láng.

Tổ thứ 3: Thương Na Hòa Tu tôn giả bày ở gian bên phải toà chùa trong, tạo hình là một ông già ngồi chân thõng chân co vắt ngang, một tay để trên đùi còn tay kia thu trong bọc, áo mặc nhiều nếp lượn để lộ ngực xương, đôi mắt xụp, miệng mím… tạo nên hình ảnh một ông già khắc khổ, luôn lo toan, suy nghĩ, sống nội tâm.

Tổ thứ 4: Ưu Ba Cúc Đa tôn giả. Đây là một pho tượng rất thành công trong sự cân đối và sống động.

Tổ thứ 5: Đề Ca Đa tôn giả được bày ở bên trái Tổ thứ 4, ở thế ngồi, hai tay đưa trước ngực gợi lại điềm lành, nhưng khuôn mặt đăm chiêu như có sự vướng mắc chờ đợi người xứng đáng để trao truyền y bát.

Tổ thứ 6: Di Giá Ca tôn giả được đặt ở giữa Tổ thứ 3 và Tổ thứ 5, thế đứng chững chạc, mặc áo dài nghiêm túc, tay phải thu trong bọc còn tay trái như bấm đốt lần tính, khuôn mặt có vẻ bàng hoàng ngơ ngác. Tượng có dáng vẻ bình tĩnh song nội tâm lại bất an.

Tổ thứ 7: Bà Tu Mật tôn giả được nghiên cứu rất kỹ để từng chi tiết phối hợp lại bộc lộ rõ tính cách lịch thiệp, trang trọng, ngoại hình gắn bó chặt chẽ với nội tâm.
Tổ thứ 8: Phật Đà Nan Đề tôn giả bày ở các góc ngoài phía bên phải toà chùa trong, là một người béo tốt, ngồi bệt, chân phải xếp bằng, chân trái chống nghiêng, tay trái để trên đùi, tay phải đang ngoáy tai. Đây là pho tượng đặc biệt sống động biểu hiện sự giao tiếp và ứng xử văn hoá uyên bác.

Tổ thứ 9: Phục Đà Mật Đa tôn giả được bày ở bên trái Tổ thứ 8, đang ngồi tựa mỏm đá, mặc áo nhiều nếp nhăn, để hở ngực và cánh tay. Tượng được nhấn mạnh những nét gồ ghề, tạo sự già dặn từng trải pha chút hóm hỉnh. Đây là tác phẩm thể hiện được một nội tâm khá phức tạp.

Tổ thứ 10: Hiệp tôn giả được bày ở bên trái Tổ thứ 9, tả cảnh ngài đang đứng tựa vào thân cây già, râu tóc đều rất ngắn, mặt bóng bẩy hóm hỉnh, tay phải cầm quạt, còn tay trái tỳ lên cổ tay phải, đôi mắt tròn sáng, miệng mím xít… Tất cả những đặc điểm biểu hiện đó là người hay quan sát, ít nói, có chí, rất giàu nghị lực.

Tổ thứ 11: Phú Na Dạ Xa là vị Tổ sư đã tìm được Mã Minh, giảng giải về Hiển giáo và Mật giáo, rồi truyền thanh tịnh pháp nhân cho làm Tổ thứ 12.

Tổ thứ 12: Mã Minh tôn giả đầy vẻ tự tin, thông minh, điềm tĩnh, rất chan hoà với mọi người.

Tổ thứ 13: Ca Tỳ Ma La tôn giả được đặt ở giáp tường hậu cuối gian bên trái toà chùa trong, đang bị mãng xà quấn quanh, nhưng Tổ vẫn điềm tĩnh đấu tranh chống lại cái ác.

Tổ thứ 14: Long Thụ tôn giả được đặt ở bên trái Tổ thứ 13, là vị Tổ duy nhất ngồi trên toà sen, với những đặc điểm: gò má cao, mắt nhắm, mũi nở, cằm nhọn thể hiện một nhà hiền triết uyên bác, ngồi tĩnh lặng nhưng nội tâm sôi động; là người từng trải, khắc khổ, xem nhẹ đời thường để suy tư hoàn chỉnh kinh pháp.

Tổ thứ 15 Ca Na Đề Bà là người đã truyền đại pháp cho La Hầu La Đa làm Tổ thứ 16.

Tổ thứ 16: La Hầu La Đa tôn giả được bày ở bên phải Tổ thứ 13. Tổ ngồi trên phiến đá, hai chân thả chạm đất, cây gậy tích trượng để tựa vai do tay trái giữ. Tổ là vị duy nhất chít khăn cùng với toàn thân cân đối muốn gợi sự quyền quý oai vệ.

Tổ thứ 17: Tăng Già Nan Đề tôn giả được bày ở góc trong bên trái của toà chùa trong. Tượng được tạc với khuôn mặt chữ điền rạng rỡ, ngồi tì cằm lên bàn tay úp đè nhau trên đầu gối, cánh mũi nở, gò má đầy, nhắm mắt, khép miệng nhưng mỉm cười. Toàn thể bức tượng toát lên vẻ chững chạc, chứa đựng tư tưởng lớn.

Tổ thứ 18: Già Da Xá Đa tôn giả bày ở bên phải tượng Tổ thứ 16. Tượng có những đặc điểm hết sức phóng khoáng khiến cho người xem có thể thả sức tưởng tượng nhiều tình huống xảy ra phía trước.
Chùa Tây Phương với bộ tượng La Hán điển hình nhất của nghệ thuật điêu khắc Việt Nam thế kỷ 18 đã là một công trình tôn giáo đặc sắc tiêu biểu cho mỹ thuật Việt Nam thời Hậu Lê.

Hằng năm, chùa Tây Phương tổ chức hội chùa từ ngày mùng 6 đến mùng 10/3 âm lịch, thu hút du khách ở khắp mọi nơi đến chiêm bái. Chùa đã được Bộ Văn Hóa công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 1962.



Rất tiếc là tôi không chụp hết các bức ảnh về 18 Vị La Hán. Có một số Vị chụp được tên và ảnh, còn một số Vị chỉ chụp được ảnh vì tên bị che khuật…

Theo bachkhoatrithuc.vn thì tên của các vị La Hán như sau:





Ảnh bên: Các bậc đá ong dẫn lên chùa Tây phương ngày nay


Cách đây 32 năm bố con tôi đã tới đây, hồi ấy con gái đầu lòng mới 4 tuổi. Tôi còn nhớ ngày đó đường bậc đá đi lên chùa khác bây giờ nhiều lắm. Năm 1984 ở dưới đường đi có thể nhìn thấy chùa ở trên ngọn đồi. Muốn lên Chùa phải đi qua các bậc đá rộng dài hoành tráng từ đường đi lên thẳng chùa, hai bên không có nhà dân.

Nay từ cổng chùa muốn lên chùa phải đi qua 237 bậc đá theo một đường vòng và nhiều nhà dân ở sát hai bên. Các bậc đá nhỏ hẹp, chật chội và chắp vá, hai bên các quán bán hàng chen chúc sát với đường đi. Vì sao dẫn tới tình trạng như ngày nay chỉ có chính quyền địa phương mới trả lời cho chúng ta biết được!




Ảnh bên: Anh Phúc, Chủ tịch xã, đồng thời là “Ông Thủ từ” chuyên giới thiệu về chùa Tây phương với du khách trong và ngoài nước

Ở chùa Trung gặp anh Phúc, người chuyên giới thiệu về lịch sử chùa và lịch sử các bức tượng trong chùa Tây phương cho du khách trong và ngoài nước. Qua tâm sự mới biết anh trước đây học trường kiến trúc ra trường làm việc ở một số cơ quan, chặng cuối cùng dừng chân là về xã nhà phục vụ nhân dân. Anh hiện là chủ tịch xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Anh nói thạo tiếng Anh nên ngày nghỉ anh đến đây để giới thiệu với du khách nước ngoài về lịch sử của chùa. Anh Chủ tịch xã Phúc mở máy tính bảng giới thiệu với tôi một số chương trình giới thiệu về chùa Tây phương được đưa lên TV – Chương trình “Khám phá Việt Nam”



Bài viết này xin dừng tại đây, mời xem tiếp bài sau “2. THÀNH CỔ SƠN TÂY”

Một số hình ảnh Chùa Tây Phương:


Bùi Thọ dáng ông chủ lớn đang đi tới…


Phan Khánh dáng tướng mạo diễn viên nổi tiếng đang vội vàng đến cho kịp giờ…


Xin mời hai ông chủ lên xe…


Tới chùa Tây Phương lúc 9h40. Không hiểu cổng Chùa xây dựng từ năm nào trông rêu phong, cũ kỹ.



Thấy bà cụ nhiều tuổi, Thọ mua cho cụ mấy nén hương.


Đường lên chùa bằng những bậc đá ong ngắn, nhỏ, không tương xứng với độ bề thế của cổng chùa…

Các bức tượng ở CHÙA HẠ


Ban thờ Đức Ông nằm ngay ở sân trước lúc vào chùa.


Ban thờ CHÙA HẠ có bức tượng “Quan Thế Âm Bồ Tát”




Hai bên là các bức tượng Kim Cương Và Hộ Pháp


Các bức tượng ở CHÙA TRUNG














Những hình ảnh về các bức tượng ở Chùa Trung


Anh Phúc giới thiệu đoạn Videoclip trong đó có hình ảnh anh Phúc đang giới thiệu về chùa Tây Phương bằng tiếng Anh cho du khách nước ngoài


Di tích Quốc gia đặc biệt.



Các bức tượng ở CHÙA THƯỢNG


Các bộ tượng ở CHÙA THƯỢNG gồm: Bộ tượng Tam Thế Phật với ba pho tượng Phật: Quá khứ, Hiện tại, Vị lai (còn gọi là Tam thân: Pháp thân, Ứng thân và Hóa thân) ngồi ở tư thế tọa thiền, y phục gập nếp đơn giản phủ kín cơ thể, được coi là có niên đại đầu thế kỷ 17.

Bộ tượng Di-đà Tam Tôn: gồm tượng đức Phật A-di-đà, đứng hai bên là Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát.

Tượng Tuyết Sơn miêu tả đức Phật Thích ca trong thời kỳ tu khổ hạnh: mỗi ngày ăn một hạt kê, một hạt vừng, tự hành xác để vươn lên thế giới tinh thần sáng láng.

Tượng màu đen thẫm khoác áo cà sa mỏng, tay chân gầy khẳng khiu, xương nổi lên trước ngực. Toàn bộ cơ thể chìm trong suy tưởng, mắt trũng sâu, hướng về nội tâm.
Hai bên tượng Tuyết Sơn có tượng A Nan và Ca Diếp đứng hầu.

Tượng đức Phật Di lặc tượng trưng cho vị Phật của thế giới cực lạc tương lai. Người mập mạp, ngồi hơi ngả về phía sau, toàn thân toát ra sự thỏa mãn, sung sướng.

Tượng Văn thù Bồ Tát: đứng chắp tay, chân đi đất, các ngón chân bấm móng xuống mặt bệ.

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát: chắp tay trước ngực, khuôn mặt sáng rộng nổi lên trên tấm thân phủ đầy y phục.

Tượng Bát bộ Kim Cương, thể hiện trình độ rất cao về nghệ thuật lắp ghép gỗ và cách bố cục, chuyển động của một thân thể mang giáp trụ trong các thế võ.

Mười sáu vị tổ (Tượng La Hầu) người đứng kẻ ngồi, pho thì ngước mặt lên trời chỉ vào mây khói, pho thì hững hờ với ngoại vật, tì cằm trên đầu gối nhếch môi cười một mình nửa tinh nghịch nửa mỉa mai, có pho vẻ mặt hân hoan tươi tắn, khổ người đầy đặn tròn trĩnh, pho khác có vẻ mặt đăm chiêu lạ thường, lại có pho như đang đắn đo phân bua hay đang thì thầm trò chuyện cùng ai.

Những người thợ mộc của làng nghề mộc truyền thống Chàng Sơn là tác giả của những kiệt tác tuyệt vời ấy của nền mỹ thuật Việt Nam.


Bộ tượng Tam Thế Phật (ảnh chụp gần chỉ nhìn thấy 2 vị phật phía sau)

Các bức tượng LA HÁN


Tượng La Hán Tổ Hiệp Tôn Giả


Tượng La Hán Tổ Phúc Đa mat Đa


Tượng La Hán Tổ Phật Đà nam Đề


Tượng La Hán Tổ Ưu Ba Cúc Đa


Tượng La Hán Tổ Anam Vương


Tượng La Hán Tổ Tử Tỷ Khiêu


Tượng La Hán Tổ Bà Tu Mật


Tượng La Hán La Hầu la Đa


Tượng La Hán Tổ Ca Tỳ Ma La


Tượng La Hán Tổ Già na Đa Xá Ma Đề


Tượng La Hán Tổ Tăng Già Nan Đề


Tượng La Hán Tổ Long Thụ Tôn Giả


Tượng La Hán Tổ Cưu Ma La


Tượng La Hán Tổ Mã Minh

Ban thờ Tổ Mẫu, Tổ Ni, Cụ Hậu

Ngoài ba ngôi CHÙA HẠ, CHÙA TRUNG, CHÙA THƯỢNG nằm song song, cách nhau 1,6m, phía sau còn có các nhà thờ Tổ Mẫu, Tổ Ni, Cụ Hậu:


Nhà thờ Tổ Mẫu


Ban thờ Mẫu: Mẫu Sơn Trang có lõng màu xanh, Mẫu Liễu Hạnh ở giữa có lõng màu đỏ và Mẫu Thoải (Thuỷ) có lõng màu trắng.


Cầu xin các Đức Thanh mẫu phù hộ cho con gấy út gặp Duyên, gặp Phúc…


Bên cạnh Ban Mẫu có Bàn thờ Bác Hồ.


Ban thừ Tổ Ni


Ban thờ Cụ Hậu


Cô bán hàng rong luôn theo sát, bảo chụp ảnh vội bỏ chạy…


Trước lúc rời khỏi chùa Tây Phương, chụp ảnh kỷ niệm trước CHÙA HẠ.

CHÙA THANH AM

Phía bên trái chùa (nhìn từ trong ra) có lối xuống chùa Thanh Am. Chùa này có lẽ mới xây lại trong Thế kỷ 20.


Cổng dẫn xuống chùa Than Am




Ban Tam Bảo ở Chùa Thanh Am



Cầu xin các Cụ Phù hộ độ trì Gia đình mạnh khoẻ!


Tam tòa Thánh Mẫu.
Nhà thờ Mẫu nằm bên phải Chùa Am Thanh (nhìn từ trong ra) vừa mới xây dựng, qua sự vận động Tín đồ Phật tử thập phương quyên góp.


Phía đầu hồi Nhà thờ Mẫu.


Lúc này là 11h, sợ đi tiếp đến Thành cổ Sơn Tây trễ nên anh em không lên thăm Chùa Quan Âm.



QUÁN LINH HỒ mới xây xong trên đường về từ Chùa Am Thanh trở lại cổng chùa Tây Phương.




Kết thúc chương trình thăm Chùa Tây Phương ở đây. Xem tiếp bài sau “THÀNH CỔ SƠN TÂY”

(Còn nữa)


Read Please batting eyelashes
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 877
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 12.10.2016    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THĂM CHÙA TÂY PHƯƠNG & CÁC ĐỀN CHÙA Ở ĐƯỜNG LÂM (Tiếp theo)

2. THĂM THÀNH CỔ SƠN TÂY



Ảnh bên: Cổng vào Thành cổ Sơn Tây. Có biển cảnh báo: “CỔNG THÀNH ĐANG XUỐNG CẤP, NGUY HIỂM, CẤM LẠI GẦN”

Cửa Tiền cũ kỹ rêu phong
Vẫn còn tồn tại nhờ thân cây già
Hai trăm năm chịu nắng mưa
Kiên trì đứng đợi khách ra, khách vào…


Khoảng 11h15 rời khỏi chùa Tây Phương, đi tiếp đường 80 để ra đường 32 thẳng về Thị xã Sơn Tây. Đến Sơn Tây đã vào giờ ăn trưa, ba đứa quyết định ăn xong mới vào Thành.

Không phải thổ dân nên vòng vèo mãi mà không tim ra được quán “ăn được”, cuối cùng chốt lại một quán “bình dân”. Thọ cứ đùa mãi “Đi với hai ông “Hòa thượng” muốn ăn ngon cũng chịu…”. Cơm xong ra quán trà bên cạnh hàn huyên. Chủ quán có lẽ là một cán bộ về hưu nên có nhiều nhận xét sắc sảo về “nhân tình, thế thái”.

Lê thê mãi đến 13h30 mới tạm biệt ông chủ quán bán nước để vào thăm Thành cổ. Trong Thành cổ có ngôi nhà Hành Cung mới xây nên trông không phù hợp với một nơi cổ tích như Thành cổ này. Không hiểu vì sao cửa Hành Cung không mở nên không thể vào để chiêm ngưỡng cảnh bài trí phía trong. Hành Cung ngày xưa có thể tạm hiểu như “khách điếm” dành cho bậc quốc chủ (hoàng đế, đại vương…) và một số hạng quan chức cao cấp dừng chân trong chuyến kinh lý. Nhưng nay cải tạo lại thành “ngôi đình” , trong đó có bàn thờ không biết là thờ ai vì không có tượng và không ghi chỉ dẫn.

Theo Theo vi.wikipedia.org thì Thành cổ Sơn Tây được ghi lại như sau:
Trích dẫn:



Ảnh bên: Thành Sơn Tây, tháng 4 năm 1884 một trong 4 thành trong Thăng Long tứ trấn

Thành Sơn Tây được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 3 (1822) là tòa thành cổ duy nhất được xây bằng đá ong của Việt Nam có tổng diện tích 16 ha với các kiến trúc độc đáo như: tường thành bằng đá ong, 4 cổng thành xây bằng gạch cổ. Đây là một trong số ít tòa thành dưới thời Minh Mạng còn lại đến ngày nay, thành được xây dựng kiên cố để bảo vệ vùng đất phía tây bắc Thăng Long.

Thành Sơn Tây đã được Bộ Văn hóa - Thông tin nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận là di tích lịch sử kiến trúc quốc gia năm 1994. Ngày nay, tòa thành này vẫn còn tồn tại ở trung tâm thị xã Sơn Tây, Hà Nội và trở thành một di tích lịch sử và kiến trúc quân sự.

Thời trước người ta coi trọng bốn vùng đất là phên dậu che chở cho Thăng Long và cũng là bàn đạp để triều đình có thể vươn xa ra vùng biên giới thường được gọi là Tứ trấn (bốn trọng trấn), gồm có: Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương, Sơn Nam. Đến thời Nguyễn, Sơn Tây vẫn được xếp là một trong bốn trọng trấn ở Bắc Kỳ, phía trong thì che chở, bảo vệ Bắc Thành, bên ngoài thì làm bàn đạp, làm hậu cứ để triều đình bảo vệ vùng biên cương ở thượng lưu sông Đà, sông Hồng, sông Lô, do đó nhà Nguyễn đặt Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên đóng tại thành Sơn Tây để giữ yên cả vùng rộng lớn Tây Bắc và Việt Bắc gồm 5 phủ, 24 huyện mà ngày nay bao gồm toàn bộ tỉnh Vĩnh Phúc cộng với huyện Sơn Dương của tỉnh Tuyên Quang, hầu như toàn bộ tỉnh Phú Thọ và hơn một nửa tỉnh Hà Tây cũ.

Do địa thế mà từ xa xưa lúc nào Sơn Tây cũng là hậu cứ, là bàn đạp cho vùng biên giới xa xôi. Nhiệm vụ này là do chính địa thế Sơn Tây so với vùng thượng du Tây Bắc và Bắc Kỳ quy định. Sơn Tây còn là vùng dân Việt sinh sống lâu đời, đông đúc, một vùng đất cơ bản của người Việt từ khi lập nước.


Ảnh bên: Cột cờ (vọng lâu) và hồ nước, các công trình kiến trúc ngay phía sau cửa Tiền.

LỊCH SỬ

Năm 1469, trấn sở Sơn Tây đóng ở La Phẩm, Tiên Phong, Quảng Oai (nay thuộc Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội), thời đó gọi là Sơn Tây Thừa Tuyên.

Đến thời Lê Cảnh Hưng, trấn sở được dời về xã Mông Phụ, huyện Phúc Lộc, phủ Quảng Oai (nay thuộc Đường Lâm)

Năm 1822, vua Minh Mạng cho xây thành theo kiến trúc Vauban, nằm giữa thị xã Sơn Tây, trên phần đất của hai làng cổ là Thuần Nghệ và Mai Trai, cách trung tâm Hà Nội khoảng 42 km

Thành cổ này, trong khoảng thập kỷ 70 - 80 của thế kỷ 19, là một trung tâm phòng bị kháng chiến chống Pháp của quan lại triều đình nhà Nguyễn (với những nhân vật lãnh đạo như: Hoàng Kế Viêm, Lưu Vĩnh Phúc,...) giữa hai cuộc xâm lược Bắc kỳlần thứ nhất (1872) và lần thứ hai (1883) của Pháp. Thành thất thủ vào tay quân Pháp ngày 16 tháng 12 năm 1883.

Ngày 16 tháng 5 năm 1924, Toàn quyền Đông Dương đã ra nghị định xếp hạng di tích thành Sơn Tây và giao trường Viễn Đông Bác Cổ (nay là Viện Bảo tàng lịch sử trung ương Pháp) quản lý.

Ngày 26 tháng 5 năm 1946, sau khi thăm Trường Võ Bị Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp mặt và nói chuyện với đồng bào ở thành cổ Sơn Tây.
Tháng 12 năm 1946, một cuộc họp của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã diễn ra ở đây.

Ngày 15 tháng 10 năm 1994, Bộ Văn hóa - Thông tin ra quyết định 2757QĐ/BT công nhận đây là Di tích lịch sử và kiến trúc.[2]


Ảnh bên: Bản đồ thành cổ Sơn Tây.

KIẾN TRÚC

Theo thư tịch cổ, thành trì này có chu vi 326 trượng 7 thước (1306,8m), tường thành cao 1 trượng 1 thước (4,4m). Chu vi hào nước bao quanh thành là 448 trượng (1792m), rộng 6 trượng 7 thước (26,8m), sâu 1 trượng (4m).
Trong hồi ký của Charles Edouard Hocquard một bác sĩ trong quân đội viễn chinh Pháp đã tả lại thành Sơn Tây vào tháng 4 năm 1884 như sau:
“ ...cách Sông Hồng khoảng 2 cây số. Thành có kiểu hình vuông, mỗi cạnh dài 500m. Một bức tường bao quanh, xây gạch cao 5m. Một cái hào đầy nước rộng khoảng 20m bao quanh thành lũy, hết hào nước là một con đường để đi tuần tra, ngăn cách giữa hào nước với tường thành. Những người An Nam gọi đường đó là đường voi (tượng đạo, đường để voi đi). Ở giữa bề mặt của mỗi bức tường thành có một nửa tháp hình bán nguyệt đường kính 30m, bố trí nhiều lỗ châu mai. ”
— "Chiến dịch Bắc kỳ" (Une Campagne au Tonkin)

Vị trí

Thành cổ Sơn Tây được kiến trúc theo kiểu Vauban (kiểu công trình quân sự lấy theo tên kỹ sư Vauban người Pháp), tường thành bằng đá ong chạy theo đường gãy khúc, nhưng tổng thể có hình vuông. Vị trí thành nằm ở khoảng tọa độ 21°08'11,11" - 21°08'28,76" vĩ bắc và 105°30'07,49" - 105°30'26,48" kinh đông.
Thành nằm giữa thị xã Sơn Tây, trên phần đất của hai làng cổ là Thuần Nghệ và Mai Trai, cách trung tâm Hà Nội khoảng 42km. Thành có 4 cửa quay ra các hướng Bắc (chính xác là hướng Bắc Đông Bắc), Nam, Tây, Đông, và lần lượt có tên là: cửa Hậu, cửa Tiền, cửa Hữu, cửa Tả. Trước đây bốn cửa đều có cầu gạch bắc qua hào nước, nhưng hiện nay chỉ có hai cửa chính là cửa Tiền và cửa Hậu, có cầu bắc qua hào nước, dẫn vào cổng thành. Trục kiến trúc chính của thành là trục nối hai cửa Tiền và Hậu, theo hướng Bắc Đông Bắc - Nam Tây Nam. Cửa Tiền nhìn ra phố Quang Trung. Cửa Hậu hướng ra phố Lê Lợi (nơi đặt trụ sở Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây), thẳng tới bờ sông Hồng. Cửa Tả nhìn ra chợ Nghệ (phố Phùng Khắc Khoan). Cửa Hữu hướng ra phố Trần Hưng Đạo (Đệ Nhị cũ), phố này nối với phố Ngô Quyền (Hữu Lợi cũ), chạy thẳng lên làng cổ Đường Lâm (theo đường quốc lộ 32).

Cửa Hậu


Ảnh bên: Cổng phía Bắc (Cửa hậu) sau khi thất thủ (Ảnh chụp ngày 8 tháng 4 năm 1884)

Cửa Hậu là cửa phía Bắc lệch Đông, hướng ra Sông Hồng theo con đường của phố Lê Lợi. Trước đây các cây cầu bắc qua hào đều bố trí vào vị trí của tháp và lệch với vị trí cổng thành để có lợi cho việc phòng thủ. Năm 1883 khi quân Pháp tấn công thành Cửa Hậu bị hư hại nặng. được Charles Edouard Hocquard mô tả lại trong hồi ký như sau: ... Với bức trán tường có những vành bằng tre, những phiến đá đen rêu phủ bị những mảnh pháo và những viên đạn rạch nát, cái cửa này có dáng oai nghiêm và dễ sợ của một người lính gác già bị tùng xẻo đến chết ở đây.





Trước năm 1995, cổng này vẫn còn giữ được nguyên thủy như những năm 1883; 1884 và có một cây đa đẹp nhất khu thành cổ. Thật tiếc là sau đó đã bị chặt bỏ để xây một cổng thành mới không phù hợp với không gian cổ xưa.


Cửa Tiền







Cửa Tiền, cổng phía Nam sau khi thất thủ
tháng 4 năm 1884, người Pháp cho mở cửa
mới ngay trước cầu



Cửa Tiền thành Sơn Tây những năm Pháp
chiếm đóng



Cửa Tiền (cổng phía Nam) thành cổ Sơn Tây
vẫn giữ được đến ngày nay


Cửa Tiền là cổng phía Nam của thành Sơn Tây, nó hơi lệch về phía tây, nằm ở đầu phố Quang Trung ngày nay. Cây cầu bằng gạch bắc qua hào nước không được bố trí ngay trước cửa ra vào mà được xây dựng vào khoảng giữa tháp. Sau khi chiếm được thành, người Pháp đã cho mở một cửa mới ở ngay trước cầu để tiện đi lại, nhưng cổng cũ vẫn được giữ nguyên cho đến ngày nay.

Cửa Hữu


Cửa Hữu, là cửa phía Tây lệch bắc, hướng ra trường phổ thông trung học Sơn Tây, nhà thi đấu Sơn Tây, phố Trần Hưng Đạo (Đệ Nhị cũ), phố này nối với phố Ngô Quyền (Hữu Lợi cũ), chạy thẳng lên làng cổ Đường Lâm (theo đường quốc lộ 32). Trong trận Pháp đánh thành Sơn Tây (1883), Cửa Hữu đã bị đại bác của quân Pháp phá hủy hoàn toàn. Sau khi chiếm được thành, người Pháp cho xây lại để ngăn cản quân Cờ Đen tấn công trở lại.

Cửa Tả

Cửa Tả, là cổng thành phía Đông lệch nam của thành cổ Sơn Tây, nhìn ra chợ Nghệ, bưu điện Sơn Tây, (phố Phùng Khắc Khoan). Cuối những năm tám mươi của thế kỷ trước người ta chuyển chợ Nghệ vào họp tạm ở trong thành cổ, một chiếc cầu tạm được dựng lên. Có lẽ để tiện việc đi lại người ta đã phá hủy chiếc cổng này, nên hiện nay không còn dấu tích.

Thành Nội





Kiến trúc chính bên trong Thành cổ,
nhìn từ trên cột cờ



Hành Cung được xây lại



Trong thành có các hạng mục kiến trúc: cột cờ (tức vọng lâu) cao 18m, cửa hành cung, hành cung, hai giếng vuông, phía trước khu nghi lễ (Hành Cung, sân, điện), gần với cửa Tiền. Điện ở đây từng là tòa nhà 5 gian hai chái, tám mái chồng diêm, nằm khoảng chính giữa thành, là nơi làm việc của các quan. Trong hồi ký của Charles Edouard Hocquard một bác sĩ trong quân đội viễn chinh Pháp đã tả lại kiến trúc trong thành Sơn Tây vào tháng 4 năm 1884 khá chi tiết như sau:

...” Bên trong, giữa thành có một tháp cao 18m (cột cờ). Còn lại là Hành cung, nhà ở của các quan tỉnh và kho lương. Phía trước tháp có 2 bể nước lớn hình vuông xung quanh xây gạch và lan can bảo vệ. Theo người ta nói lại, trước đây một bể chứa nước dùng cho quân đồn trú, còn một bể dùng nuôi cá phục vụ bữa ăn... Cửa đi vào bên trong tháp (cột cờ) đang mở, tôi lên trên đó để xem. Bên trong tháp có một cầu thang xoáy trôn ốc với khoảng 50 bậc bằng đá tảng. Cầu thang này được chiếu sáng bằng ánh sáng mặt trời qua những cửa sổ tròn nhỏ, làm cho người ta có cảm giác như đang trèo lên tháp chuông nhà thờ ở làng xã chúng ta (ở Pháp)... nhấp nhô tám kho gạo dẫn vào hành cung. Hành cung nổi bật hẳn lên với hình bốn cạnh, mái hai tầng uốn cong, phần nhô ra được trang trí bằng những quái vật đầu sư tử mặt nhăn nhó ghép bằng những mảnh sứ xanh lơ gắn xi măng. Hành cung trông ra một sân rộng vuông vức, lát bằng những phiến đá rộng, mài nhẵn.[5] Lối vào sân có hai con sư tử được tạc với kích thước lớn như thật, đang đứng vươn mình trên những khối đá hoa cương màu xám trông rất đẹp. Để vào sân, người ta phải đi qua một hàng hiên đồ sộ hai tầng mái có trổ ba cửa và những gác chuông nhỏ cũng được trang trí nhiều hình tượng khác nhau bằng các mảnh sứ xanh lơ giống như một ngôi chùa....”

— "Chiến dịch Bắc kỳ" (Une Campagne au Tonkin)





Trong Thành cổ có một Đền thờ CHÚA BÀ BẢN TỈNH, nơi tổ chức bát hầu đồng cho các du khách đến đây xin quẻ. Chúng tôi đến đang lúc có lễ. Cô đồng thấy khách chụp ảnh, bảo hầu đồng soạn lế 30 ngàn và chén rượu lên đĩa dâng cho khách. Thế là có Lộc Chúa Bà rồi.

Trong khuôn viên Thành cổ có nhiều cây xà cừ cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Bóng mát của chúng dùy trì suốt trong ngày tạo không gian mát mẻ về mùa hạ. Nhờ vậy thành cổ Sơn Tây biến nơi đây thành điểm chụp ảnh cưới lý tưởng của các cặp uyên ương.

Gần cổng thành phía bắc có sân trưng bày hai loại máy bay chiến đấu, đó là 2 chiếc MIG - 21BIG do Liên Xô sản xuất năm 1979 và một chiếc máy bay trực thăng MI-8 sản xuất năm 1970.

Bài viết này xin dừng tại đây, mời xem tiếp bài sau “3. THĂM MỘT SỐ CHÙA, ĐÌNH Ở ĐƯỜNG LÂM”

Một số hình ảnh về Thành cổ Sơn Tây:


Phan Khánh, Bùi Thọ đứng trong bóng râm nên không rõ mặt.


Cổng thành phía Nam vẫn giữ nguyên hình hài ngày xưa. Nhờ rễ cây cổ thụ nâng đỡ nên cổng thành vẫn đứng nguyên.


Cột cờ Thành Sơn Tây có kiểu dáng như cột cờ Thành Thăng Long, được xây dựng cùng thời.


Lối vào ĐỀN THỜ CHÚA BÀ BẢN TỈNH


Trong đền thờ đang hành lễ hát chầu đồng.



Khi tôi vào phía trong chụp ảnh mới phát hiện ra người đóng vai Đồng là một người đàn ông.


CHÚA BÀ BẢN TỈNH


Đàn voi đồ hàng mã.


Phía trong Điện thờ


Dáng đứng “lãnh đạo Trung Ương”
Ung dung thư trái trong vườn cổ xưa


Vườn cây cổ thụ thanh bình


Bàn thờ trong Hành Cung (chụp qua song cửa, không vào được phía trong)


Trái tim tuổi trẻ đang yêu
Chỉ cần một chút nuông chiều, thế thôi…


Những cây cổ thụ có chu vi khoảng 2m, sống gần 200 năm.


Các “quan lớn” đang suy nghĩ về những “dự án lớn”


“Bảo tàng” máy bay chiến đấu trong Thành Cổ.




MIG-21BIGdo Liên Xô chế tạo năm 1979




MI-8 do Liên Xô chế tạo năm 1970



Các đôi Uyên Ương đến đây chụp ảnh chuẩn bị cho ngày vui của cuộc đời…



14h30 chúng tôi rời khỏi Thành cổ, đi tiếp về Đường Lâm để thăm Chùa Mía, Đình Phùng Hưng và Đình Ngô Quyền. Xin xem tiếp bài sau…

(Còn nữa)


Read Please batting eyelashes
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 877
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 16.10.2016    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THĂM CHÙA TÂY PHƯƠNG & CÁC ĐỀN CHÙA Ở ĐƯỜNG LÂM (Tiếp theo)


Xin xem lại các bài trước:

1. CHÙA TÂY PHƯƠNG
2. THĂM THÀNH CỔ SƠN TÂY




3. THĂM ĐỀN CHÙA Ở ĐƯỜNG LÂM



Ảnh bên:Ba anh em chụp ảnh kỷ niệm bên Lăng Cụ Ngô Quyền

Nắng Thu đổ bóng chiều tà
Về thăm Mộ Cụ đường xa chẳng nề
Đường Lâm hương ngát thôn quê
Bạch Đằng Giang sóng dội về nơi đây?
Hơn 1000 năm bao đổi thay
Long Dân luôn hướng Đất này Hai Vua
Đức Phùng Hưng với Vương Ngô
Chống ngoại xâm, dựng Cơ đồ ngày nay.


3.1. CHÙA MÍA, ĐỀN PHÙNG HƯNG Ở ĐƯỜNG LÂM




Rời khỏi Thành cổ Sơn Tây, chúng tôi hướng về Làng cổ Đường Lâm.

Cách đấy mấy tuần Khánh và Thọ đã đến Đường Lâm thăm nơi Phan Khánh sơ tán trước đây và kết hợp thăm làng cổ. Lần này trở lại Lảng cổ, hai bạn ưu tiên đến thăm Đền Phùng Hưng, Đền Ngô Quyền. Nếu còn thời gian sẽ dẫn tôi vào thăm làng cổ.

Đầu làng là Chùa Mía. Thọ khuyên tôi nên vào thăm chùa Mía. Ba đứa cùng vào. Thông thường vào chùa, tôi hay rề rà đi khắp các ban vừa thắp hương, khấn vừa chụp ảnh nên mất nhiều thời gian. Hai bạn lúc nào cũng kiên trì chờ tôi, không một lời phàn nàn. Quan điểm các bạn là vào chùa phải thoải mái, tĩnh tâm…


Ảnh bên: Ngôi đình như nhà làm việc của “Hợp tác xã” thời bao cấp, phía trước treo biển hiệu bằng chữ hán và chữ Quốc ngữ: “ĐÌNH TỔNG THỜ BỐ CÁI ĐẠI VƯƠNG (PHÙNG HƯNG)”

Trước chùa Mía có “ngôi nhà HTX” cải tạo lại thành “ĐÌNH TỔNG THỜ BỐ CÁI ĐẠI VƯƠNG (PHÙNG HƯNG)”. Phía trong đình sự bài đặt sơ sài, có bàn làm việc của quan chức như là “dân phòng”; có ban thờ Phùng Hưng. Thực ra Đền Phùng Hưng cổ kính nằm ở phía trong làng Cam Lâm , cách chùa Mía 2km. Việc tạo thêm một đình thờ Phùng Hưng đối diện với Chùa Mía có thể làm khách thập phương đến thăm Đường Lâm bỏ qua Đền cổ Phùng Hưng phía trong làng.

Chúng ta cùng tìm hiểu một số nét về chùa Mía. Theo vi.wikipedia.org- CHÙA MÍA nói về Chùa Mía như sau:

Trích dẫn:

Chùa Mía (tên chữ: Sùng Nghiêm tự, 崇嚴寺) là một ngôi chùa ở xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Xưa kia, vùng này là Cam Giá, tên Nôm là Mía, nên chùa này được quen gọi là chùa Mía. Đây là ngôi chùa lưu giữ nhiều tượng nghệ thuật nhất Việt Nam (287 tượng)

Lịch sử


Ảnh bên Chùa Mía, 崇嚴寺 (Sùng Nghiêm tự) ở thôn Đông Sàng. xã Đường lâm

Ban đầu, chùa có quy mô nhỏ, được xây dựng từ 1621. Năm 1632, Phi tần trong phủ chúa Trịnh Tráng là Ngô Thị Ngọc Diệu (còn có tên là Nguyễn Thị Ngọc Dong) thấy miếu bị hoang phế điêu tàn nên đã cùng cha mẹ và người dân các làng thuộc tổng Cam Giá (tức Tổng Mía) cùng nhau tôn tạo lại. Phi tần Ngọc Dong vốn là người làng Nam Nguyễn (Nam An) trong Tổng Mía, nên được người mến mộ gọi là "Bà Chúa Mía.", đồng thời đã tạc tượng đưa vào phối thờ ở chùa và còn có đền thờ riêng. Về sau chùa được tu bổ nhiều lần, song đến nay quy mô tôn tạo thời Bà chúa Mía dường như vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.

Kiến trúc

Gác chuông của chùa là ngôi nhà 3 gian làm theo kiểu chồng diêm 2 tầng 8 mái. Các góc mái đều gắn đao triện. Sàn nhà bằng gỗ, ở tầng gác có hàng lan can tiện. Các ván long, xà nách đều được bào xoi cạnh và chạm trang trí đề tài hoa lá. Trên gác treo một quả chuông đúc năm Cảnh Hưng thứ 4 (1743) và một khánh đồng đúc năm Thiệu Trị thứ 6 (1864).


Gần gác chuông và cây đa cổ thụ là tòa bảo tháp Cửu phẩm Liên Hoa cao 13 m thờ vọng Xá Lợi đức Phật.

Trong tiền đường, ở gian phải có tấm bia khắc năm 1634, nói về việc trùng tu chùa năm 1632. Bia trang trí đẹp, cao hơn 1,6 m, rộng 1,2 m, dựng trên lưng một con rùa. Gian trái tiền đường có bàn thờ chúa Liễu Hạnh. Sau tiền đường là chùa Trung, tiếp theo là chùa Thượng - hậu đường. Có hai dãy hành lang nối chùa Trung và chùa Thượng, bao quanh lấy Phật điện ở giữa.
Chùa Trung và chùa Thượng còn giữ được bộ khung gỗ mà có nhiều phần điêu khắc có từ thế kỷ 17. Chùa Mía khá nổi tiếng với số lượng có ở đây: có đến 287 pho tượng lớn, nhỏ, trong đó có 6 pho tượng đồng, 106 pho tượng gỗ và 174 pho tượng bằng đất luyện được sơn son thếp vàng. Ở chùa Trung có hai pho tượng Hộ pháp lớn và 8 pho tượng Kim Cương. Mỗi pho tượng là hình tượng một võ tướng đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu để trừ tà bảo vệ phật pháp. Hình khối, bố cục vững chắc, thân hình cân đối, đường nét thoải mái và khỏe. Tại chùa Thượng, người ta còn thấy các động bằng đất đắp. Trong và xung quanhcác động có khá nhiều tượng. Trong một động có cả tượng Phật Thích Canhập Niết bàn. Pho tượng Tuyết Sơn cao 0,76 m và Quan Âm Tống Tử cao 0,76 m ở đây cũng rất đẹp. Tượng Quan Âm thường được gọi là tượng Bà Thị Kính. Tượng này diễn tả một người phụ nữ thùy mị, có duyên, vẻ mặt hơi buồn nhưng rất hiền từ nhân hậu, ẵm một đứa bé bụ bẫm kháu khỉnh. Đường nét chạm khắc mềm mại, trau truốt.

Người làng Mía có câu ca dao về pho tượng:

Nổi danh chùa Mía làng ta,
Có pho Tống Tử Phật Bà Quan Âm


Với những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc độc đáo, với quy mô bề thế và đẹp. Chùa Mía đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật.



Trước khi rời chùa Mía đi tiếp đến Đền Phùng Hưng Bố Cái Đại Vương và Đền Ngô Quyền cách chùa Mía 2km, chúng tôi vào thăm “Đình Tổng thờ Bố cái Đại Vương Phùng Hưng” nằm đối diện Chùa Mía. Như đã nói ở trên đây là đền thờ được “sáng tạo” của địa phương lập nên từ nhà làm việc của Hợp tác xã trong thế kỷ 20.

Đền Phùng Hưng và Đền Ngô Quyền nằm cách nhau chỉ khoảng 300m. Ở đây đỗ xe ô tô chỗ nào thì phải trả tiền chỗ ấy, mặc dù đỗ bên lề đường tỉnh lộ rộng thênh thang…

Theo duonglamvillage.com giới thiệu vắn tắt về Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng như sau:


Bố cái Đại Vương Phùng Hưng (761 - 802)

Phùng Hưng sinh ra trong một gia đình Hào trưởng, bố là Phùng Hạp Khanh một người nổi tiéng hiền tài đức độ, từng tham gia việc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan (722). Ông sinh ra được 3 người con gồm: Phùng Hưng, Phùng Hải và Phùng Dĩnh. Trong 3 anh em Phùng Hưng là người có hình thái khôi ngô khác thường, sức khỏe và khí phách của ông được sử sách và nhân dân truyền tụng lại về tài trí đánh trâu, giết hổ dữ bảo vệ dân làng và gia súc. Thời bấy giờ nước Nam ta đang chịu ách đô hộ khắc ngiệt của giặc nhà Đường (Trung Quốc) mà trực tiếp là tên tri phủ khét tiếng cầm đầu Cao Chính Bình, chúng đóng đô ở Phủ Tống Bình (Hà Nội ngày nay).


Đền thờ vua Phùng Hưng- vị vua đánh thắng quân Tống giải phóng một vùng rộng lớn, xây nền tự chủ- tại thôn Cam Lâm - xã Đường Lâm.

Trước sự áp bức bóc lột tàn nhẫn của giặc, nhân dân khắp nơi vô cùng căm phẫn. Vào tháng 4 năm Tân Mùi (791), Phùng Hưng tập hợp lực lượng dấy cờ khởi nghĩa. Nghĩa quân chia làm 5 đạo vây đánh Phủ Tống Bình. Sau 7 ngày đêm giao chiến bọn giặc nhà Đường thua chạy rút vào Thành cố thủ, tên cầm đầu Cao Chính Bình lo sợ phát ốm, rồi chết. Quân giặc thất bại. Sau cuộc khởi nghĩa thành công, Phùng Hưng tổ chức lại việc cai trị và xây dựng quyền tự chủ. Ông coi chính sự được 7 năm thì mất. Con trai Phùng Hưng là Phùng An lên nối ngôi. Tưởng nhớ công lao to lớn của Phùng Hưng, nhân dân nhiều nơi lập đền thờ và suy tôn ông là Bố Cái Đại Vương.

Hàng năm cứ vào ngày 8/1 âm lịch nhân dân và du khách khắp nơi lại hành hương về đình thờ của ông ở quê hương Cam Lâm - xã Đường Lâm để tưởng nhớ ngày mất và tri ân công đức to lớn của ông với dân với nước.



Viết mãi không kết thúc được, đành cắt đôi, phần 3.1 này xin dừng tại đây, mời xem tiếp này phần sau (3.2. Thăm Đền và Lăng Ngô Quyền)

Một số hình ảnh Chùa Mía và Đền Phùng Hưng:



Chùa Mía


Ngay bên cổng phía bên phải là Tòa bảo tháp Cửu phẩm Liên Hoa cao 13 m thờ vọng Xá Lợi đức Phật


Thọ &Khánh đứng trước sân chùa Mía


Cây Tùng La Hán do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng tặng










Những bức tượng quý trong Bàn thờ Tam Bảo- Chùa Mía


9 bức tượng La Hán bên Tả (nhìn trừ trong ra)


9 bức tượng La Hán bên Hữu (nhìn trừ trong ra)


Ban Thờ Đức Chúa Ông nhìn ra hàng tượng La Hán bên Tả


Ban Thờ Chúa Liễu Hạnh


Tượng Tuyết Sơn


Đức Chuẩn Đế Bồ Tát


Đức Chuẩn Đề Bồ Tát xuất xứ từ kinh Phật, như trong kinh Lăng Nghiêm và kinh Pháp Hoa. Ngài chính là Quan Thế Âm Bồ Tát nguyên thủy, có tên là Avalokitesvara, hay là Avalokita, và được thờ phụng kính ngưỡng ở Tây Tạng cũng như ở Ấn Độ và vùng Tây Á trước đây. Trong kinh nói ngài xuất ra từ một tia hào quang phóng từ con mắt phải của Đức Phật A Di Đà, trong tay ôm một cành hoa sen, và khi ngài vừa sinh đã thốt lên câu chân ngôn OM MANI PADME HUM. Nếu nói về huyền nghĩa, Đức Phật A Di Đà tượng trưng cho lòng đại từ đại bi, và từ lòng từ bi rộng lớn vô biên ấy mà phát xuất một đại nguyện cứu khổ cho tất cả chúng sanh đang cầu sự giải thoát khỏi đau khổ, và Chuẩn Đề Bồ Tát, hay Quan Thế Âm Bồ Tát như chúng ta thường gọi, chính là hiện thân cho đại nguyện ấy.




Động Quan Âm Thị Kính

Tượng Quan Âm thường được gọi là tượng Bà Thị Kính. Tượng này diễn tả một người phụ nữ thùy mị, có duyên, vẻ mặt hơi buồn nhưng rất hiền từ nhân hậu, ẵm một đứa bé bụ bẫm kháu khỉnh. Đường nét chạm khắc mềm mại, trau truốt.
Người làng Mía có câu ca dao về pho tượng:
Nổi danh chùa Mía làng ta,
Có pho Tống Tử Phật Bà Quan Âm


Nam Tào Bắc Đẩu


Ban thờ Đức Thánh Hiền


Người Mẫu đứng trước Tòa bảo tháp Cửu phẩm Liên Hoa.


Đình Tổng thờ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng.


Giới thiệu tóm tắt “Thân thế và sự nghiệp Bố Cái Phùng Hưng” đặt trước cửa đình.


Ban Thờ Phùng Hưng ở trong Đình.

Đền Phùng Hưng


Trong vườn ở Đền Phùng Hưng có buồng chuối “trăm nải”.
(Tại buồng chuối có hai Vòng tròn Tâm Linh)


Tượng Phùng Hưng trên Ban Thờ



Các Bài thơ Đường Luật ca ngợi Bố Cái Phùng Hưng


Ngồi trò chuyện với bác Thủ Từ mới biết là người làng Cam Lâm thay nhau trực hàng ngày (trực Thủ Từ) tình nguyện, không có lương.



(Còn nữa)


Read Please batting eyelashes
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 877
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 23.10.2016    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THĂM CHÙA TÂY PHƯƠNG & CÁC ĐỀN CHÙA Ở ĐƯỜNG LÂM (Tiếp theo và hết)


Xin xem lại các bài trước:

1. CHÙA TÂY PHƯƠNG
2. THĂM THÀNH CỔ SƠN TÂY
3.1. CHÙA MÍA, ĐỀN PHÙNG HƯNG Ở ĐƯỜNG LÂM




3.2. ĐỀN, LĂNG NGÔ QUYỀN Ở ĐƯỜNG LÂM



Ảnh bên: Cọc Bạch Đằng hơn một ngàn năm trước được lấy từ sông Bạch Đằng trưng bày tại Đền thờ Cụ Ngô Quyền ở thôn Cam Lâm - xã Đường Lâm

Cọc Bạch Đằng tuổi hơn ngàn năm
Còn vương dính máu giặc ngoại xâm
Nay nằm đó trong Đền thờ Cụ
Nhắc thế hệ sau quyết gìn giữ Non Sông




Từ Đền Phùng Hưng đi bộ khoảng 300m là tới Đền và Lăng Ngô Quyền. Chúng tôi đến đây chiều muộn, nên du khách thưa vắng. Một sân đỗ xe rông rãi nhưng vắng bóng người và xe. Chỉ có mấy quán bán hàng lưu niệm còn nán lại vớt vát chờ đợi những du khách cuối cùng.

Đến thăm Đền và viếng Mộ Ngô Quyền, chúng ta nhắc lại đôi nét về thân thế và sự nghiệp Ngô Quyền. Theo tieu-su-ngo-quyen tóm tắt Tiểu sử Ngô Quyền như sau:

Tóm tắt Tiểu sử Ngô Quyền (898-944)


Ngô Quyền (còn gọi là Tiền Ngô Vương), là vị vua đầu tiên trong lịch sử nhà Ngô của Việt Nam. Năm 938, ông đã lãnh đạo nhân dân ta đánh quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng nổi tiếng, chính thức chấm dứt hơn một thiên niên kỷ bắc thuộc, mở ra một thời kỳ độc lập lâu dài của Việt Nam. Sau chiến thắng này, ông lên ngôi vua, trị vì đất nước từ năm 939 đến năm 944.

Sinh năm 898 trong một dòng họ hào trưởng có thế lực ở châu Đường Lâm, Ngô Quyền được sử sách mô tả là bậc anh hùng hào kiệt có trí dũng. Ngô Quyền lớn lên khi chính quyền đô hộ của nhà Đường đang suy yếu và dần tan rã, khó lòng khống chế các thế lực hào trưởng của người Việt ở địa phương, do đó dẫn tới sự xác lập quyền lực của họ Khúc ở phủ thành Đại la vào năm 905 và họ Dương vào năm 931.

Sau khi trở thành con rể của Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền được tin cậy giao cai quản Ái Châu, đất bản bộ của họ Dương. Năm 937, hào trưởng đất Phong Châu là Kiều Công Tiễn, sát hại Dương Đình Nghệ, trở thành Tỉnh Hải quân Tiết độ sứ. Nhưng vị tân Tiết độ sứ lại không có chỗ dựa chính trị vững chắc, hành động tranh giành quyền lực của ông bị phản đối bởi nhiều thế lực địa phương và thậm chí nội bộ họ Kiều cũng chia rẽ trầm trọng. Bị cô lập, Kiều Công Tiễn vội vã cầu cứu nhà Nam Hán. Ngô Quyền nhanh chóng tập hợp lực lượng, kéo quân ra Bắc, giết chết Kiều Công Tiễn rồi chuẩn bị quyết chiến với quân Nam Hán. Thắng lợi của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng năm 938 đã đặt dấu chấm hết cho mọi âm mưu xâm lược của nhà Nam Hán, đồng thời kết thúc thời kỳ bắc thuộc ở nước ta.

Năm 939 Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa, lập ra nhà Ngô. Ngô Vương qua đời ở tuổi 47, trị vì được 6 năm. Sau cái chết của ông, nhà Ngô suy yếu nhanh chóng, không khống chế được các thế lực cát cứ địa phương và sụp đổ vào năm 965.

Ngô Quyền nằm trong danh sách 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu của Việt Nam, là vị "vua đứng đầu các vua", là vị Tổ trung hưng của Việt Nam.



Xin nói thêm đôi nét về Đền và Lăng Ngô Quyền.

Khác với các đền thờ các danh nhân lịch sử Vệt Nam khác, đền Ngô Quyền có một góc trưng bày một số tranh và hiện vật liên quan tới Vị Anh hùng Dân tộc Ngô Quyền. Đó là những cọc gỗ lim được lấy từ chiến trường bẫy quân xâm lược Nam Hán ở phương Bắc tại cửa sông Bạch Đằng. Một tấm ảnh đen trắng chụp tại chiến trường cũ – Bãi cọc Sông Chanh Bạch Đằng cũng được trưng bày ở đây.



Trên bàn thờ Ngô Quyền còn có bức ảnh của Ngô Quyền. Ngắm bức ảnh, tôi tò mò hỏi bác Thủ Từ (ông Số):

- Xin hỏi bác, sao lại có một bức ảnh đặt trên bàn thờ Cụ Ngô Quyền ạ?

- Đó là Bức ảnh của Cụ Ngô Quyền. Bác Thủ từ Trả lời.

- Cụ mất hơn một ngàn năm, cơ sở nào khẳng định đấy là ảnh Cụ?

- Căn cứ vào bản Gia phả dòng họ Ngô Đường Lâm, trong đó có bức ảnh đề tên Cụ, nên người ta phóng to ra đặt lên Bàn thờ Cụ tại đây…

Theo LangDuongLam Đền&Lăng Ngô Quyền được giới thiệu vắn tắt như sau:



Đền và lăng Ngô Quyền được xây dựng trên một đồi đất cao, có tên là đồi Cấm, mặt hướng về phía đông. Đền thờ được xây ở phía trên, cách lăng khoảng 100m. Phía trước lăng là một cánh đồng rộng nằm giữa 2 sườn đồi; một nguồn nước gọi là vũng Hùm chảy ra sông Tích; bên cạnh đó là đồi Hổ Gầm, tương truyền xưa là nơi thuở nhỏ Ngô Quyền thường cùng bạn chăn trâu, cắt cỏ và tập luyện võ nghệ. Đây có lẽ là vị trí đẹp nhất của ấp Đường Lâm xưa.

Đền thờ Ngô Quyền được xây dựng từ lâu đời và đã qua nhiều lần trùng tu. Lần tu sửa gần đây nhất là vào thời Vua Tự Đức (1848 – 1883). Đền có quy mô khá khiêm tốn, gồm: Nghi Môn, Tả Mạc, Hữu Mạc, Đại Bái (Tiền Đường) và Hậu Cung(*1). Đền được xây bằng gạch, lợp ngói mũi hài, có tường bao quanh. Đại Bái đền thờ là một nếp nhà 5 gian, bộ khung bằng gỗ, được thể hiện chủ yếu thiên về sự bền chắc, tôn nghiêm; gian giữa có treo bức hoành phi đề bốn chữ Hán “Tiền vương bất vong” (Vua Ngô Quyền sống mãi). Hiện nay, Đại Bái còn được dùng làm phòng trưng bày về trận chiến thắng trên sông Bạch Đằng và thân thế, sự nghiệp của Ngô Quyền. Hậu Cung là một ngôi nhà dọc 3 gian, bộ khung nhà bằng gỗ được trang trí hình rồng, hoa, lá... Gian giữa có đặt tượng thờ Ngô Quyền .



Lăng mộ Vua Ngô Quyền được xây dựng năm Minh Mệnh thứ 2 (1821) và trùng tu năm Tự Đức thứ 27 (1874). Lăng được xây kiểu nhà bia có mái che, cao khoảng 1,5m. Giữa lăng là ngai, trong có bia đá ghi bốn chữ Hán “Tiền Ngô Vương Lăng” (Lăng mộ Vua Ngô Quyền). Đặc biệt, trong quần thể đền và lăng Ngô Quyền, 18 cây duối cổ - tương truyền là nơi Ngô Quyền buộc voi, ngựa - đã được công nhận là “Cây di sản” cấp quốc gia.

Hàng năm cứ đến ngày 14 tháng 8 âm lịch (ngày giỗ Vua Ngô Quyền) nhân dân trong vùng lại về đây để tưởng nhớ công ơn của ông - vị vua “đã mở nước xưng vương”, kết thúc hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở đầu một thời đại mới, độc lập, tự chủ cho lịch sử dân tộc.

–––––––––––––––
(* 1)- Nghi Môn, Tả Mạc, Hữu Mạc, Đại Bái (Tiền Đường) và Hậu Cung: Các công trình trong kiến trúc đình, chùa cổ, tương đương với: Cổng chính, nhà bên trái, nhà bên phải, nhà phía trước, nhà phía sau




Thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ và lăng Ngô Quyền (có lẽ vào năm 2012) chủ đầu tư đã xây nên một Bức bình phong mới được dựng trước lăng Ngô Quyền. Bản thiết kế bức bình phong trước lăng vua Ngô Quyền do Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội lập báo cáo kỹ thuật và Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công.

Chuyên gia văn hóa PGS.TS Trần Lâm Biền, người đưa ra ý tưởng tư vấn nên làm bức bình phong, vì theo vị giáo sư này: “Việc không có bình phong che chắn khiến khu mộ bị phơi bày, dễ bị khí độc, quỷ dữ xâm hại. Theo tâm linh, để nơi yên nghỉ của Ngô Quyền đủ thiêng liêng và đề cao vị vua với những chiến công hiển hách thì dựng bình phong là việc nên làm.”.

Chưa trực tiếp đến lăng Ngô Quyền để xem bức bình phong nhưng nhìn qua ảnh, PGS.TS Trần Lâm Biền buồn lòng bởi hình hổ trên đó "là báo, là chó sói chứ không phải ông hổ thần linh. Bức bình phong hiện tại không đẹp và chưa đúng với tinh thần, ý nghĩa tâm linh", chuyên gia văn hoá nói.

Hiện nay (thờ điểm chúng tôi đến) không còn bức bình phong đó, không bết được phá bỏ từ lúc nào.



Cách Lăng Ngô Quyền khoảng 100 m, ngay cạnh bờ kênh (Vũng Hùm) có 18 cây duối cổ - tương truyền là nơi Ngô Quyền buộc voi, ngựa - đã được công nhận là “Cây di sản” cấp quốc gia.

Cây đuối có lá trông giống như cây “chè tàu” quê tôi thường gọi, là cây dùng để làm hàng dậu dẫn từ cổng vào sân nhà, hoặc che chắn xung quanh vườn. Cây chè tàu làm hàng rào trồng lâu năm thì đường kính thân cây cũng chỉ 4 đến 5 cm là cùng. Nhưng cây đuối ở khu quần thể di tích Ngô Quyền có chu vi vừa hai người lớn ôm.Tất cả các du khách đến đây đều ghé thăm hàng cây đuối trên 1000 năm tuổi. Đặc biệt các đôi uyên ương yêu nhau hay tới đây chụp ảnh…


Ảnh trên: Hàng rào chè tàu ở nhà Bác- làng Hoàng Trù- Ảnh Internet.

Khoảng 5 giờ chiều chúng tôi lên xe, rời Đường Lâm về Hà Nội, kết thúc một ngày trốn vợ, rong ruổi đất Hà Tây cũ.

Tạm biệt nhé, hẹn gặp lần sau!

Một số hình ảnh về Đền & Lăng Ngô Quyền:




Trước lúc vào đền, bắt gặp cây đa do Đại tướng Võ Nguyên Giáp trồng năm 1998.


Thân thế và sự nghiệp anh hùng Dân tộc Ngô Quyền.


Chữ NGÔ


Những chiếc cọc gỗ ghi chiến công hơn 1000 năm được đem về đây trưng bày. Đĩa sứ miêu tả trận đánh đại thắng ở Bạch Đằng Giang do Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng.


Bài thơ Đường luật ca ngợi Đức Ngô Vương.


Bàn thờ luôn sáng ánh đèn
Thập phương khách tới không quên ơn người
Đánh ngoại xâm, giữ Giống Nòi
Ngàn năm dân Việt đời đời ghi công!


Tượng Đại Vương Ngô Quyền


Bức chân dung Ngô Quyền lấy từ Gia Phả họ Ngô


Chúng ta phải ghi nhớ công ơn của các vị Anh hùng Dân tộc, vì các Vị ấy là tiêu biểu của một Dân tộc anh hùng. (Hồ Chí Minh)


Đồ gỗ Đền thờ sau 142 năm tính từ lần trùng tu năm Tự Đức thứ 27 (1874) trông vẫn như mới


Nắng Thu đổ bóng chiều tà
Về thăm Mộ Cụ đường xa chẳng nề
Đường Lâm hương ngát thôn quê
Bạch Đằng Giang sóng dội về nơi đây?
Hơn 1000 năm bao đổi thay
Long Dân luôn hướng Đất này Hai Vua
Đức Phùng Hưng với Vương Ngô
Chống ngoại xâm, dựng Cơ đồ ngày nay.


Lối vào Lăng Cụ Ngô Quyền.


Hàng cây đuối, nơi quân lính của Ngô Quyền buộc voi, ngưa hơn ngàn năm trước.




Các bạn trẻ đến đây chụp ảnh mong tình yêu bền vững như những rễ cây cổ thụ bám chặt đất ngàn năm…


Chụp ảnh kỷ niệm…


Chúc mọi người sống vui, sống khỏe!


HẾT


Read Please batting eyelashes
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 877
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 24.01.2017    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BỐN LĂM NĂM ẤY TRÀN ĐẦY TÌNH XƯA…







Tuổi 80 anh vẫn trẻ trung
Vẫn vô tư, ấm áp tấm lòng
Anh không quên mỗi bận qua Hà Nội
Gặp lại anh em đỡ nhớ mong...

14/01/2017, PVH






Mười ngày trước đây, 14/01/2017 chín anh em Đoàn VK1972 và Phan Khánh đoàn SV1972 gặp mặt ở quán bia Hải Xồm bên đường Hào Nam nhân dịp anh Phan Chỉ trong nam ra chơi và cũng là kỷ niệm 45 năm Đoàn 1972 sang Hungary. Cuối năm nhiều việc bận, nay mới giới thiệu đôi dòng lên đây.

So với đợt gặp mặt lần trước, lần này vắng anh Phong, anh Hồng và anh Cử, nhưng lại có thêm Trưởng đoàn anh Phan Chỉ và bạn Phan Khánh. Ngoài ra còn có Phu nhân anh Phan Chỉ và chị Nguyệt, bạn gái ngày xưa của @Khanhque. Như vậy là vừa đủ 2 mâm!

Trước lúc vào quán Hải Xồm, cả đoàn ngồi quán cà phê gần nhà anh Điệp. Tôi có việc bận đến muộn nên chỉ tham gia chầu thứ hai ở quán bia. Bạn gái anh Khánh tới muộn nhất và về sớm nhất.

Anh Chỉ năm nay tròn tuổi 80 trông vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Anh cùng chị nhà ra Hà Nội có việc đầu năm mới cuối năm ta và không quên họp mặt cùng anh em để ôn lại kỷ niệm xưa. 45 năm thật là nhanh, ngày ấy anh 35 tuổi, phụ trách trưởng Đoàn VK1972, thế mà năm nay đã 80!

Không cóp nhặt được các câu chuyện của các chiến hữu, mà chỉ giới thiệu chung chung đôi nét vậy. Cuối cùng xin post một số hình ảnh của buổi gặp mặt:





Anh Bạo, vợ chồng anh Phan Chỉ, Phan Khánh và a Diễn.


Dr Thọ, anh Điệp, anh Viết, Thuận, Lương Khánh, Phan Hải (đang chỉ tay hướng dẫn cậu chụp ảnh)



Sau khi bạn gái anh Lương Khánh tới, anh Bảo chuyển sang ngồi cạnh tôi, nhường 2 chỗ gần nhau cho đôi “bạn già” tâm sự.


Sáu mấy rồi mà vẫn “giòn” tươi?


Anh Viết chuyển cho Nguyệt xem tấm ảnh chụp nàng từ hơn 40 năm về trước..






Ra về chụp ảnh kỷ niệm ở trước cây đào


Phóng sự ảnh đến đây là hết, chúc mọi người chuẩn bị đón năm mới Đinh Dậu 2017 an lành, vui khỏe!


Read Please batting eyelashes
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 877
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 22.02.2017    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

DU XUÂN CÙNG CÁC BẠN CŨ






Năm anh em đầu Xuân chơi Xuân
Chẳng giám đi xa, mon men gần
Đá Chông, Đông Quang sang Phú Thọ
Thăm Chùa, tắm mát, nghỉ ven sông…

18/02/2017, PVH




Chương trình đi chơi Xuân được lên kế hoạch từ trong năm. Tôi thường la cà với hai tốp bạn: Tộp đồng đội trước ngày nghỉ hưu là anh Trường Sơn và anh Dũng Triệu cùng Phòng ở Cục KHCN&MT; Tộp đồng đội sau nghỉ hưu: Dr. Thọ và Phan Ng. Khánh bạn học cùng Khoa Híradástechnika/BME khóa 1972. Không hẹn trước nhưng cả hai tốp bạn đều thích đi một chuyến xa Hà Nội kết hợp đi chùa đầu năm và nghỉ ngơi giải trí.

Ban đầu đề xuất chương trình du Xuân với anh Trường Sơn hôm mồng 4 tết. Anh Sơn bảo Phan Hải tổ chức đi, anh tham gia, nhưng phải sau Rằm tháng giêng. Sau Rằm gọi cho Dr. Thọ, Thọ bảo cứ thứ 7, chủ nhật tiếp theo của Rằm (22, 23 tháng giêng) ngày nào cũng được. Gọi cho anh Triệu, anh bảo CN không đi được, có cỗ cưới. Tôi bảo thế thì thứ 7 nhé. Anh triệu bảo OK. Sau khi chốt lại thứ 7, tôi gọi cho Phan Khánh và Thọ, hai bạn chưa quyết được mà phải “cân đối” rồi mới trả lời, nhưng khẳng định là sẽ tham gia. Thọ còn phụ thuộc vào kế hoạch bà xã đi mổ mắt. Nếu vợ không mổ trong tuần thì thứ 7 dù cho “lụt ngập biển khơi” vẫn tham gia. Giữa tuần 2 bạn Hungary chốt, tôi mới gọi cho thủ trưởng Sơn. Hẹn tất cả sáng thứ 7 (18/2/2017, tức 22 tháng giêng) gặp nhau tại cổng công viên Nghĩa Đô để 8h xuất phát.

Tôi chọn một ngôi chùa nằm cạnh đường 317 gần sát mép sông, gọi là Thuong Loc pagoda thuộc TT Thanh Thủy để đoàn đến vãn chùa. Tìm hiểu về chùa này trên mạng không có thông tin nào về nó, đặc biệt là tìm theo tiếng Việt. Tìm theo tiếng Anh thì cho ra một kết quả Thuong Loc pagoda trên Gmap.

Rất tiếc là đến nơi mới biết đây là ngôi chùa nhỏ, trông tuềnh toàng và cửa đóng then cài. Chùa nằm ngay cạnh bến đò qua sông Đà. Anh em xuống xe ngắm bến đò và hỏi thăm dân làng xung quanh, họ chỉ cho ngôi chùa Đông Quang gần đó.

Bàn đầu còn lưỡng lự, rồi anh Sơn nói là có ý định đi thăm chùa là không thể bỏ được đâu, phải quyết tới cùng. Chúng tôi quay đầu xe trở lại hơn 1 km mới gặp chùa Đông Quang xã Đoan Hạ nằm sát ngay bên đường phía bờ sông. Chùa do Thượng tọa Thích Chính Tín trụ trì. Chùa được đầu tư tu sửa lại tháng 3/2013. Khi tới chưa có người hướng dẫn, chúng tôi vào thắp hương nhầm ở tầng 1, nơi chỉ đón khách thập phương đến chùa vào những ngày lễ lớn, nên ở đây bài trí đơn giản. Lúc sau có một chị thủ từ tới dẫn chúng tôi lên tầng 2 nơi có Ban thờ Tam Bảo - chính Điện. Tam Bảo được bài trí hoành tráng với các nhóm tượng Công Đồng các quan đang còn mới. Nói chuyện với chị thủ từ được biết chị sống một mình nên nương nhờ cửa Phật, trông coi chùa.

Rất tiếc là Bảng giới thiệu Lịch sử ngôi chùa hiện vẫn chưa làm xong, nên chúng tôi không có nhiều thông tin về ngôi chùa. Chỉ biết là trước đây chưa có Thủy điện Sông Đà, hàng năm nhà chùa phải chạy lụt nên đồ thờ bị hư hỏng nhiều. Nhờ sự quyên góp của nhân dân trong xã Đoan Hạ và Phật tử thập phương nên chùa được xây lại khang trang, hoành tráng như bây giờ. Sáng ngày 23-3-2013, hàng trăm phật tử và nhân dân địa phương, các vùng phụ cận đã đến chùa Đông Quang để tham dự buổi lễ khánh thành chùa. Chứng minh và tham dự buổi lễ có thượng tọa Thích Chính Tín trụ trì chùa Đông Quang, cùng các ban ngành đại diện lãnh đạo xã Đoan Hạ và hàng trăm bà con nhân dân phật tử.


Sau khi vào chùa thắp hương, làm từ thiện trong lòng mọi người thấy nhẹ nhõm. Công việc chính của ngày du xuân, vãn chùa đầu xuân coi như thành công. Chương trình tiếp theo là tắm khoáng nóng thiên nhiên và thưởng thức đặc sản Phú Thọ.

Trong 5 anh em, tôi là người duy nhất lần đầu đến Thanh Thủy. Thực ra năm 2010 tôi đã được anh em Biên Phòng cho đi tắm khoáng nóng phía tả ngạn sông đà (Khê Thượng, ven đường DT92 nay thuộc địa phận Hà Nội), đối diện với Thanh Thủy.

Chẳng biết khoáng nóng được bơm hút từ đâu mà cả hai phía bờ sông Đà có “nhiều khoáng nóng” thế. Chúng tôi sà vào cơ sở tắm khoáng nóng nổi danh từ rất sớm. Anh Triệu bảo đây là cơ sở xuất hiện đầu tiên ở Thanh Thủy nên phục vụ rất chuyên nghiệp. Có hai nhóm theo sở thích, đó là hai anh thích TB (tắm bơi) và 3 anh thích TS (Tắm sục). Chẳng biết tắm bơi trong nước khoáng thiên nhiên hay nước sông đun nóng, chứ tắm sục trong bồn tôi dám chắc là nước thường đun sôi vì không có một chút nào gọi là mùi nước khoáng! (mùi lưu huỳnh ấy). Chẳng hiếu sao đông người vào tắm suốt ngày vậy. Trong sân lúc nào cũng có hàng chục xe ô tô, phòng chờ lúc nào cũng đông người có cả nam và nữ thường ở lứa tuổi trung niên. Chỉ một cơ sở mà đông như vậy. Ở Thanh Thủy có hàng chục dự án đầu tư nhiều tỉ đồng cho các khu Resort khai thác nước khoáng phục vụ nghỉ dưỡng, chữa bệnh và hàng trăm gia đình tự khoan giếng lấy nước khoáng để kinh doanh nên những ngày nghỉ dân Hà Nội và các vùng lân cận tới đây rất đông.

Rời bể tắm chúng tôi tới nhà hàng Dũng Râu dùng bữa trưa. Nhà hàng nằm sát ngay bên sông Đà, phải nói là đây là một nhà hàng “Danh bất hư truyền”! hầu như khách đến Thanh Thủy đều đến đây ăn trưa. Một sân rộng đỗ đầy 3, 4 chục chiếc xe, lớp khách này đi, lớp khác tới. Một điều đáng khen là nhân viên phục vụ ở đây rất năng động và mến khách. Khách đông là vậy, nhưng đến nơi đặt bàn chờ một thời gian ngắn là có ăn. Trong bữa, nếu thiếu gì, khách yêu cầu là có ngay.

Anh Triệu bảo rượu quán bây giờ khó tin thật giả, sợ nhiễm độc thực phẩm nên đề xuất mang theo lít rựơu ngon tự ngâm (được ngâm từ các được liệu mua được trong các chuyến tour miền ngược của mấy năm trước). Anh Triệu và Dr. Thọ thật hợp gu. Rựu vào chuyện ra rôm rả. Cung may có 2 anh “sâu’ tượu nên bữa ăn thật vui vẻ, kéo dài không muốn dứt…


Gần 14h30 chiều anh em chúng tôi mới rời khỏi Thanh Thủy về Hà Nội. Kết thúc một ngày Vui đáng nhớ. Cảm ơn anh Sơn, anh Triệu, Thọ, Phan Khánh, những người bạn làm nên cuộc vui!

Có nhiều câu chuyện vui trên đường hành quân cũng như trong bữa ăn, nhưng không nhớ hết và cũng không có thời gian để kể vào đây. Xin tạm dừng bài phóng sự và xin post một số hình ảnh của ngày hôm nay:





Khánh Thọ tung tăng bước tới.


Khánh đến sớm nhất, trước 7h30. Tôi tới khoảng 7h40, nghĩ chưa có ai, nên để xe lại vào công viên lấy nước lau qua để phục vụ các “Thủ trưởng”. Khánh thấy xe mà không nhận ra…


Anh Trường Sơn, Dũng Triều tới nhưng trốn vào góc để đốt nốt vài điếu thuốc.


Trên tay bác Triệu có chai rượu quý tự ngâm...


Hai tốp bạn gặp nhau tay bắt, mặt mừng…




Chụp ảnh kỷ niệm trước lúc xuất phát.

Đến đây máy ảnh không hoạt động được. Các ảnh tiếp theo chụp bằng điện thoại, không được đẹp.


Vào chùa Đông Quang. Thắp hương nhầm ở tầng 1, nơi đón khách trong dịp đại lễ.


Bức tranh Quan Thế âm Bồ tát cùng các tì kheo




Bàn thờ Tam Bảo ở tầng hai.



Các anh trong đoàn kính lạy Phật phù hộ ở Chính Điện thờ Tam Bảo.


Ban thờ một vị Đức Phật (có lẽ là Dược Sư Lưu Li Quang Vương Phật)


Phía dưới Điện thờ Tam Bảo có bức tượng Thích Ca Mâu Ni Phật Nhập Niết bàn


Ban thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát


Bà Thủ Từ đang giới thiệu về ngôi chùa với các anh trong đoàn.


Hãy sống trong thế giới biết ơn.


Toàn cảnh ngôi chùa Đông Quang xã Đoan Hạ


Ban thờ ngoài trời…


Tạm biệt nhà chùa, anh em ra về.


Mâm cỗ sẵn sàng tiếp đón các quan khách từ Hà Nội về…


Cùng với chai rượu thuốc an toàn mang theo…

CHÚC MỌI NGƯỜI SỐNG VUI, SỐNG KHỎE!


Read Please batting eyelashes
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 877
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 07.05.2017    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THĂM BẠN, THĂM BIỂN NHÂN NGÀY 1/5/2017



Tuổi 70 anh vẫn trẻ trung
Như chàng trai đang độ “trung tuần”
Ra tận đầu thôn nghênh bạn cũ
Tuổi già vui thế! hỏi gì hơn?...

01/5/2017, PVH



Bà mẹ vợ năm nay 98 tuổi, bà xã về chăn sóc Cụ từ tuần trước. Nay tranh thủ mấy ngày nghỉ, 5 ông cháu bố con (vợ chồng con gái cả cùng hai cháu ngoại) về Vinh nghỉ ngơi kết hợp thăm Cụ…

Năm nay nghỉ lễ 4 ngày, từ 29/4 đến 2/5. Cứ tưởng chờ ngày hôm sau cho vãn bớt xe lưu thông trên đường mới về, thế mà sáng 30/4 vẫn đông. Đường vành đại 3 đoạn rẽ sang Pháp Vân – Cầu Giẽ bị tắc hàng km, gần 45 phút sau mới thoát ra khỏi Hà Nội.


Trên đường thỉnh thoảng gặp cảnh công an chặn xe khách để “hỏi thăm”

Đến Thanh Hóa, qua đoạn đường tránh Thành phố có một ngã tư đèn đỏ bất hợp lý cũng gây ách tắc hàng km. Tóm lại đi vào ngày 30/4 (mồng 5/4 âm lịch) không may mắn lắm.

Sáng 01/5 lấy xe đạp bà chị định đạp xuống Cửa Lò, sau đó đổi hướng đạp đến nhà anh Hồng. Đền nhà không thấy hai cụ thân sinh anh Hồng (bố 98 tuổi, mẹ 96 tuổi), tổi hỏi hai cụ ở đâu, anh bảo hai cụ hiện nay đang ở với chú Chung em ruột ở bên Chùa Sư Nữ, Hưng Nguyên, nơi trước đây anh Hồng cùng ở đó làm nghề cho thuê cốt pha… (Xem lại bài này ở đây. Read Read Read)

Đã 5 năm, nay trở lại ngôi nhà vẫn vậy, vẫn các tổ ong treo quanh nhà, vẫn những đám rau xanh tự trồng, vẫn dãy nhà trọ cho sinh viên thuê… Chỉ khác là chuồng nuôi chim bồ câu không còn nữa.

Lần này có thời gian tìm hiểu cách nuôi ong của ông chủ. Thấy anh mang một chai mật cho ong ăn, tôi hỏi anh: “Sao anh lại cho chúng nó ăn mật?”

Anh bảo:

Một năm ong chỉ hút mật hoa rừng trong 3 tháng, từ thánh 5 đến tháng 8. Đây là thời gian thu hoạch mật. Nhà anh có trên 20 tổ ong, một mùa có thể thu được hàng mấy chục lít mật ong rừng. Khoảng 5 đến 10/5 là thuê xe chở về rừng ở Thanh Chương. Sau 3 tháng thu hoạch mật xong, đến cuối tháng 8 lại thuê xe chở các tổ ong về nhà cho ăn mật hàng ngày để duy trì đàn.

Thấy có một tổ đặt dưới dàn cà chua Hà Lan không được cho ăn, tôi hỏi vì sao, anh Hồng trả lời:

- Đàn này sắp tự tách tổ, không cho ăn, vì sợ nó nở nhanh đầy tổ.

Tôi bảo “ Sao anh biết?”

- Tớ nuôi ong đã gần 20 năm, có thể viết thành sách, nên việc lúc nào ong chia tổ tớ đều nắm rõ. Có nhiều nhà trong làng xin các tổ ong mới tách, tớ đều cho họ để nuôi cho vui…

Nói xong rồi anh dẫn tôi lên tầng chỉ chỗ để một số tổ ong đang nuôi và có nhiều thùng gỗ rỗng để san tổ mới.


Ảnh bên: Nhiều thùng gỗ rỗng để san tổ mới…

Ngoài 20 tổ ong đến mùa cho mật, anh Hồng còn có 14 phòng trọ cho sinh viên thuê. Dịp nghỉ lễ 1/5 tất cả sinh viên thuê trọ đều về quê với gia đình, các phòng đóng kín nên không quan sát được phía trong.

Anh giới thiệu với tôi dàn cà chua ngoại đặc biệt, cà chua Hà Lan (hay Pháp gì đó?). Phía trước sân và tầng trên còn trồng rau sạch phục vụ bữa ăn hàng ngày.

Sau khi thăm quan đàn ong, khu KTX sinh viên, vườn rau sạch… hai anh em vào phòng khách đàm đạo về thơ. Anh Hồng bảo vừa mới gia nhập Facebook nên hồn thơ trổi dậy, thỉnh thoảng có thơ trên Face trao đổi với chị em. Có bài thơ hay nói về đi câu cá trên trang của anh, bảo anh chia sẻ, nhưng nay mở Face ra không thấy đâu cả.

Đàm đạo hơn 30 phút về thơ. Cô cháu gọi về đi ăn sáng, anh bảo hoãn với cô cháu đi, mấy khi mời Phan Hải đi ăn sáng cùng tớ. Tính tôi vui đâu chầu đấy, liền nhận lời với anh. Tôi đạp xe theo ô tô của anh chở cả gia đình cô con gái út đến một quán cháo lươn đông khách trên đường An Dương Vương.

Khi chia tay, anh nắm lấy tay tôi bảo: “Hiện nay chưa có mật, tháng 7 cậu trở lại đây tớ gửi mật mới làm quà…”. Tôi cảm động và cảm ơn anh và bảo: “đến nhà anh được truyền đạt kinh nghiệm nuôi ong, được anh đọc thơ cho nghe, được anh cho ăn cháo lượn… còn gì vui hơn nữa còn “đòi” mang quà về…”

Bài này tạm dừng tại đây. Bài sau giới thiệu một số hình ảnh cảnh chen chúc tắm biển ở Cửa Lò trong ngày 1/5.

Xin post một số hình ảnh thăm nhà anh Hồng lần thứ 2:





Trên đường đến nhà anh Hông, đi qua Bảo tàng QK4


Và Trường Đại học Vinh



Nhà anh Hồng ở Ngách 3/Ngõ 4 đường Tạ Quang Bửu.


Màu sơn tường nhà vẫn nền xanh tươi mới như 5 năm về trước.





Anh cho các đàn ong ăn mật…



Dãy 14 phòng trọ cho sinh viên được ngăn cách với nhà ở



Các loại rau quả được trồng vào hộp xốp và cho leo lên hàng rào chắn bụi bay vào nhà.


Những chùm cà chua Hà Lan siêu sạch có thể hải xuống ăn ngay tại chỗ…


Tổ ong này sắp tách đoàn nên không được ăn mật.


Tổ ong ở trên cao và nằm cả trong kho ở cạnh


Kho nuôi ong và chứa các tổ ong rỗng dự phòng


Ảnh đại gia đình mới chụp. So với ảnh chụp năm 2012, có thêm 3 đứa cháu ngoại.


Ông bà Hồng Ngân.

Hẹn gặp lại bài sau!

(Còn nữa)


Read Please batting eyelashes
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 877
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 10.05.2017    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THĂM BẠN, THĂM BIỂN NHÂN NGÀY 1/5/2017 (Tiếp theo và HẾT)


Bài này được chuyển sang Topic “TẢN MẢN NĂM THÁNG CUỘC ĐỜI...”

Mời ACE qua đó đọc Read Read Read

Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    VNKATONÁK FORUMS -> NĂM 1972 Thời gian được tính theo giờ [GMT+7giờ]
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... , 35, 36, 37  Trang kế
Trang 36 trong tổng số 37 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Trang chính  | Diễn đàn  | Gửi bài viết  | Hiệp Hội Doanh Nghiệp  | Hội Hữu Nghị  |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Copy Right© VNKATONÁK
Design by VietCom™ SC, 9/37 Tạ Quang Bửu, Hanoi.
MB: +84983019375, E-mail: sonhai937@gmail.com
Using PHP-Nuke and phpBB engine code
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Best with Mozilla's Firefox Web Browser