vnkatonakPetofi Laktanya, Budapest 112 PF 90K
VNKATONÁK FORUMS :: Xem chủ đề - THA THẨN VỀ THƠ
 Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Nhóm làm việcNhóm làm việc   Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắn riêngTin nhắn riêng   Đăng nhậpĐăng nhập 

THA THẨN VỀ THƠ
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 79, 80, 81  Trang kế
 
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    VNKATONÁK FORUMS -> Trang văn nghệ của VNKATONÁK
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
hoatigon
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Dec 03, 2005
Bài gửi: 1733
Đến từ: budapest!

Bài gửigửi: 06.12.2005    Tiêu đề: THA THẨN VỀ THƠ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tôi không hay biết làm thơ,và cũng không hiểu gì nhiều về thơ lắm,nhưng đọc thơ hay thì lại rất thích.Tôi nghĩ dù những vần thơ hay, bay bổng, hoa lá cành, bướm hoa đến mấy đi chăng nữa,hay những vần thơ con cóc,thơ báo tường....tất cả thì đều là những tâm hồn nhạy cảm,và vẫn cứ bị cuốn hút bởi một sức mạnh,và sự thật của những vần thơ.khi mà chúng ta cảm nhận trọn vẹn được nội dung và ý nghĩa,hay sự phong phú của những tác phẩm, đau khổ buồn phiền,oán giận dỗi hờn hay vui vẻ hạnh phúc lãng mạn yêu thương.....với những gì có trong thơ luôn được ẩn chứa những tâm hồn mãnh liệt. xin được giới thiệu đến tất cả các bạn một bài thơ mới nhất của một thi sỹ một bác sỹ ở budapest:

VƯƠNG VẤN

Thu chưa qua mà đông kia ập tới
Sau lưng em sao nắng lá rơi đầy
Thu vàng ươm tỏ tình óng ả
Lá xanh rờn vương đọng khóm cây
Giọt sương buồn long lanh kẽ lá
Mùa thu không trở lại hỡi em???
Còn nhớ gió thu xưa lưu luyến
Bóng hình em xao xuyến lòng ai
Nhớ nhớ thương thương tràn dâng tim anh đó
Rộn rã băng khuâng theo anh cả cuộc đời
Dừng bước đường đi đầy lá đỏ
Nghẹn ngào anh gửi lại bên em!!!

một ngày cuối thu 28/11/2005

Vân Như,budapest!
_________________

Tít...tít...tít... Số máy quí khách muốn gọi cả đời không liên lạc được…
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
khanhque
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Dec 08, 2005
Bài gửi: 517
Đến từ: Hanoi, Vietnam

Bài gửigửi: 08.12.2005    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Rất may cho đoàn chúng tôi là trong thời gian "cưỡi ngựa xem hoa" trên đất Hung tuy giá rét một chút nhưng lại được hưởng cái cảm giác tuyết rơi, điều mà ở Việtt nam cơ hội đó hiếm lắm; nhiều người đã phải cất công lên tận Mẫu sơn, Sa pa để tìm cảm giác cơ mà. Còn tôi thì sau gần 30 năm lại được ...Vì vậy tôi không thể không thẩn thơ; xin gửi các bạn vài dòng tâm tư đó:

Đẹp quá em ơi! Tuyết đã rơi rồi.

Sáng trưng lấp loá một màu.
Bâng khuâng tự vấn ở đâu thế này.
Vốc lên một nắm trong tay,
Truyền lan cảm giác ngất ngây bồi hồi.
Đã lâu, lâu lắm lâu rồi,
Hôm nay lại đứng giữa trời bông bay.
Đẹp sao đồng cỏ hàng cây,
Tấm khăn voan trắng chân mây cuối trời.
Thiên Nga thần tượng của tôi,
Long lanh lúng liếng tuyệt vời có em. :oops:
Nyiregyháza 22.11.05
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn MSN Messenger
hoatigon
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Dec 03, 2005
Bài gửi: 1733
Đến từ: budapest!

Bài gửigửi: 16.12.2005    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh khanhque từ ngày sang Hung về,bài viết càng ngày càng hay,em Hoa đọc đi đọc lại mấy lần :lol: hôm anh ở Hung vội vã quá nên đã không kịp nhớ gửi tặng anh tập thơ của Phan Bích Thiện,nếu có ai về nhất định em sẽ gửi sau về cho anh, và em cũng sẽ pót dần lên diễn đàn cho anh và tất cả mọi người cùng thưởng thức:

PHỤ NỮ

Nếu một lần nữa được sinh ra
Em vẫn xin sẽ làm con gái
Đàn ông các anh quá dạn dày từng trải
Nên thèm nghe tiếng nhẹ nhàng dịu êm.

Một lần nữa em vẫn xin là em
Với nông nổi,vội vàng hấp tấp
Đàn ông các anh nhìn xa trông rộng
Nên cần người đôi lúc biết lắng nghe.

Con gái chúng em tựa cánh đồng quê
Ngựa các anh phi mỏi chân dừng nghỉ
Đàn ông vẫn coi mình thông minh trong ý nghĩ
Không có chúng em lấy ai để sánh so?

Các anh nghĩ mình khoẻ mạnh vô bờ
Chân yếu tay mềm chúng em đâu dám sánh
Không có chúng em các anh đâu thành "phái mạnh"
Lấy ai để có thể chở che.

Chúng em biết nói những điều các anh thích nghe
Biết khiêm tốn nhún nhường khi cần thiết
Biết nhóm lên giữ gìn ngọn lửa bếp
Vun chồng hạt giống các anh để lại cho đời

Em vẫn xin được làm con gái thôi
Để bù vào những gì anh còn thiếu
Tuy suốt đời sẽ là "phái yếu"
Để yêu và mãi sẽ được yêu.

3/2004 P.B.T
_________________

Tít...tít...tít... Số máy quí khách muốn gọi cả đời không liên lạc được…
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
hoatigon
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Dec 03, 2005
Bài gửi: 1733
Đến từ: budapest!

Bài gửigửi: 17.12.2005    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BỐI RỐI

Nếu anh nói anh yêu em lắm
Em sẽ cười đáp lại dỡn chơi
Em biết đã qua hết cái thời
Khi tình yêu là cơn sét đánh

Nếu anh nói là anh vẫn tránh
Chỉ ngắm nhìn em từ thật xa
Em lắc đầu và sẽ cười xoà
Tuổi của em đâu còn mơ mộng

Nếu anh nói là anh chỉ muốn
Luôn gần em nghe tiếng nói em
Em nhẹ nhàng em đã rất quen
Với những lời làm thân như thế

Nếu anh nói là anh không thể
Sống thiếu em,mất ngủ hằng đêm
Em đáp lại những lời êm đềm
Em đã đọc trong trang tiểu thuyết

Nếu anh nói là anh không biết
Làm thế nào bày tỏ tình yêu
trả lời anh em đã nghe nhiều
Biết bao lần những điều tương tự

Nhưng...
Anh im lặng trầm ngâm,tư lự
Chỉ nhìn em với ánh mắt sâu
Chỉ nhìn em cái nhìn thật lâu
Để cho em sao mà bối rối!

6/2004 P.B.T
_________________

Tít...tít...tít... Số máy quí khách muốn gọi cả đời không liên lạc được…
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
hoatigon
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Dec 03, 2005
Bài gửi: 1733
Đến từ: budapest!

Bài gửigửi: 14.01.2006    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lâu quá tôi mới vào đây thấy vẫn lặng im như tờ không thấy bác nào có thêm bài mới ,hôm nay được lệnh của cấp trên bác nquan tôi phải vào đây ngay :lol: khi đọc bài "ghi chép ở Paris "của anh khanhque,tôi rất phục cái tài nhớ lâu của anh,cũng đến mấy tháng rồi mà anh vẫn cứ nhớ như in,như mới hôm qua :lol: ,anh kể thật hay,tỷ mỉ. Tôi đọc mà cứ tưởng tượng ra là mình cũng đang được đi cùng đoàn hôm ấy :lol:
nhắm mắt lại mà mơ mộng đến một Paris kiều diễm, đầy lãng mạn,trong lòng tôi trào dâng niềm cảm xúc,nhưng tiếc là tôi lại không cho ra được một bài thơ nào ,bởi vì trong đầu tôi lúc này lại cứ nhớ đến những bài thơ của PHAN BÍCH THIỆN :lol: xin được giới thiệu đến các bạn đọc:

PARIS CỦA EM

Em biết nhiều nguời yêu Paris
Sao vẫn muốn của mình em vậy
Ước ao dòng sông sein nơi ấy
Chầm chậm trôi chỉ để cho em.

Những nhịp cầu,góc phố lối quen
Đảo Cite với nhà thờ Đức mẹ
Đã đứng đây từ bao thế kỷ
Vẫn muốn rằng chỉ thuộc về mình.

Em yêu lắm khu phố Latinh
Lối ngõ nhỏ mòn chân em bước
Muốn tìm lại hiên nhà ngày trước
Anh trú mưa cái thuở sinh viên.

Em yêu lắm hàng ghế công viên
Nơi chỗ ấy anh thường ngồi đọc
Em ghen với tán cây rợp bóng
Đứng gần anh che nắng cho anh.

Paris từ thảm cỏ yên lành
Đến đại lộ huy hoàng tráng lệ
Sống trong em như phần cơ thể
Bởi nơi đó có anh của em.

7/2004.
_________________

Tít...tít...tít... Số máy quí khách muốn gọi cả đời không liên lạc được…


Được sửa chữa bởi hoatigon ngày 14.01.2006, sửa lần 1
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
hoatigon
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Dec 03, 2005
Bài gửi: 1733
Đến từ: budapest!

Bài gửigửi: 14.01.2006    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

GỬI PARIS

Đêm nay bên ấy ở Paris
Bên dòng sông Sein anh nghĩ gì
Có thấy dáng em hòa ánh nước
Bồi hồi bịn rịn phút chia ly.

Trên con đường ngày anh thường đi
Phút dừng chân bên nhịp cầu nhỏ
Tim anh có quặn lên nỗi nhớ
Môi em ấm áp nụ hôn nồng.

Sông Sein vẫn vỗ sóng mạn tầu
Từng bến đợi có thấy em ở đó
Anh vuốt ve tay em bé nhỏ
Nhẹ nhàng xinh xắn tựa cánh hoa.

Anh mang giá vẽ lên đồi xa
Đắm mình trong nắng chiều thu vắng
Nét bút họa lên điều thầm lặng
Đường cong dài có phải mái tóc em.

Anh có trèo lên tháp EFFel
Thả mắt về phương trời xa lắm
Nơi có em với tình yêu cháy bỏng
Yêu anh nhiều,thương giá lạnh Paris.

01/2004 P.B.T
_________________

Tít...tít...tít... Số máy quí khách muốn gọi cả đời không liên lạc được…
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
nquan
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 27, 2005
Bài gửi: 1361
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 17.01.2006    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cảm nhận khi đọc bài thơ

Xin thú thật là hồi còn đi học phổ thông, điểm văn của tôi luôn rất tệ, phấn đấu học sinh A3 là cả một vấn đề. A3 là học sinh tiên tiến mà 2/3 số môn phải trên 6,5 trong đó phải có văn và toán, còn lại phải trên trung bình. Điểm các môn tự nhiên thì phấn đấu được còn văn thì “hãi hùng” lắm. Nên phân tích bài gì đó đối với tôi là khó, khi đọc các bài phân tích của Bác Phanhong về các bài thơ, bài hát (như bài “Mama, kérlek” chẳng hạn) tôi phục lắm.

Bài thơ “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa ” mà tôi viết trong bài “Tản mạn về Tết” vì tôi thấy đồng cảm nên ghi lại những cảm nhận khi đọc nó chứ không dám gọi là một bài phân tích.
Bài thơ khi đọc xong cứ thấy man mác buồn nhưng không ủy mị mà chỉ thấy tiếc nuối một kỷ niệm đẹp đã trôi qua êm đềm nên giờ đây (tác giả chứ không phải tôi) nhớ lại thì buồn vậy thôi.

Cõi tâm linh của con người Việt nam hiện ngay ở phần đầu bài thơ:

Khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn

Làm tôi hình dung ngay ra những làn khói xanh nhẹ nhàng uốn lượn bay lên và hình bóng người mẹ cũng đã hiện về

Xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào

Tại sao lại xăm xăm , tôi hình dung người mẹ này tất bật, vất vả lúc nào cũng bận bịu chứ không nhàn hạ. Có hai chữ đó thôi mà thể hiện được quá nhiều . Tác giả chắc cũng trăn trở không ít khi “tìm” được 2 chữ đắt giá này. Người mẹ của một miền quê nghèo khó :

Mẹ ta không có yếm đào
nón mê thay nón quai thao đội đầu
rối ren tay bí tay bầu
váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa


Khi nhớ lại, vì mẹ đã đi xa nên những câu ru đó chỉ thoảng quanh đâu đó chứ không rõ nét, nhưng cũng không thể quên

câu ca mẹ hát gió đưa về trời

Nhưng người mẹ này vẫn là hình ảnh của bà mẹ ở miền quê với những lời hát ru con, những lời hát ru mà khi tác giả đã trải nghiệm cuộc đời ( Cỡ tuổi chúng ta ) mới thấm những lời ru đó:

Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru


Tôi cũng không thuộc nhiều các câu ru con, nhưng những câu mà biết thì đều là mong muốn, mong ước, răn dạy của mẹ với đứa con của mình sau này là người tôt, tử tế. Khi đã trải qua bao vấp váp, thành công, thất bại… không phải lúc nào mình sống cũng tốt, thế nào chả có lúc chúng ta sống tệ bạc, đối xử không phải đạo với người này người kia….cho nên mới

Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru

Những kỷ niệm của tác giả về mẹ cũng gắn với những hình ảnh ấu thơ :

….bao giờ cho tới tháng năm
mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao
Ngân hà chảy ngược lên cao
quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm…


Người mẹ không chỉ nuôi con về thể xác (bằng sữa) mà còn cả tâm hồn ( bằng hát), chữ “hát” ở đây đương nhiên không chỉ là hát mà tất cả những gì liên quan tới ngôn ngữ rồi. Trong văn học người ta mới dùng “tiếng mẹ đẻ” là vì thế chăng . Chứ có ai nói là tiếng cha đẻ đâu (buồn 5 phút cho các bậc đàn ông chúng ta).

Mẹ ru cái lẽ ở đời
sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn


Đọc suốt từ đầu đến cuối bài thơ chỉ thấy người mẹ vất vả lo toan chứ không thấy hình ảnh nghỉ ngơi tẹo nào

.xăm xăm bóng mẹ …
…rối ren tay bí tay bầu …
…miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương …


không làm thì cũng chăm sóc con :

…mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao …

Riêng câu “miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương” rất điển hình của các bà mẹ nhà quê khi cho con ăn cơm (mớm cho con ăn) . Tôi đã từng đi sơ tán về nông thôn nên rất hiểu câu thơ trên và cho rằng câu này cùng các câu :

.ta đi trọn kiếp con người
cũng không đi hết mấy lời mẹ ru …
….sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn …


là những câu “đắt” nhất của bài thơ .

Những hình ảnh của người mẹ tần tảo, vất vả vì chồng con in đậm nét trong kí ức của tác giả hay do tài quan sát tinh tế của nhà thơ để cho ra bài thơ này. Tôi nghĩ là cả hai.


Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa ...

Bần thần hương huệ thơm đêm
khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
chân nhang lấm láp tro tàn
xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào

Mẹ ta không có yếm đào
nón mê thay nón quai thao đội đầu
rối ren tay bí tay bầu
váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa

Cái cò ... sung chát đào chua ...
câu ca mẹ hát gió đưa về trời
ta đi trọn kiếp con người
cũng không đi hết mấy lời mẹ ru

Bao giờ cho tới mùa thu
trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
bao giờ cho tới tháng năm
mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao

Ngân hà chảy ngược lên cao
quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm...
bờ ao đom đóm chập chờn
trong leo lẻo những vui buồn xa xôi

Mẹ ru cái lẽ ở đời
sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
bà ru mẹ ... mẹ ru con
liệu mai sau các con còn nhớ chăng

Nhìn về quê mẹ xa xăm
lòng ta -- chỗ ướt mẹ nằm đêm xưa
ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương
_________________


Được sửa chữa bởi nquan ngày 15.03.2006, sửa lần 5
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hoatigon
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Dec 03, 2005
Bài gửi: 1733
Đến từ: budapest!

Bài gửigửi: 17.01.2006    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Oh,bác nquan cứ khiêm tốn thế,rất bất ngờ khi đọc bài viết trên của bác,nhất là lại là trang "tha thẩn về thơ"này hay hay lắm,tôi thấy đa số những người giỏi về tự nhiên thì lại viết văn và làm thơ rất hay.vậy là trang mục này đã có tia nắng ấm áp đến rồi :lol:
_________________

Tít...tít...tít... Số máy quí khách muốn gọi cả đời không liên lạc được…
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
abcabc
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Dec 11, 2005
Bài gửi: 227

Bài gửigửi: 17.01.2006    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

nquan đã viết:
Cảm nhận khi đọc bài thơ

vì tôi thấy đồng cảm nên ghi lại những cảm nhận khi đọc nó chứ không dám gọi là một bài phân tích.

Bác Quân chớ áy náy là chưa đủ trình độ để phân tích. Theo thiển ý của em sáng tác là quyền của tác giả, cảm xúc là quyền độc giả. Dù phân tích hay tích phân thì đám anh Phan Hồng học tổng hợp toán Ô-uế-vết Lô-răng cảm nhận khác, thanh niên mạn Cổ nhuế cảm nhận khác, không thể ép buộc được :mrgreen: . Xin bá cáo với các bác là em ngày trước cũng giống như bác Quân phấn đấu A3 gần chết do “cách mạng văn” hoá. Mình vã mồ hôi sôi nước mắt mà chỉ được một hai câu mở bài mà có đứa đã đến thân bài thậm chí có đứa đã đang kết luận rồi. Khó, khó quá vì tất cả văn thơ đã được kết tinh lại trong mấy câu chủ nghĩa anh hùng cách mạng với cả tinh thần dân tộc quật cường mất rồi. Mình mà viết con cà con kê thêm ra là dễ mất lập trường như chơi thậm chí có thể còn trái đường lối ông nhà nước là khác love struck . Bên cạnh đó trong khi “hành” văn còn bị các tác động thì thào bên ngoài như “nó viết những bốn năm trang kia kìa”. Trông người lại ngắm đến ta: mặc dù ô điểm, lời phê đã phóng to đến hơn nửa trang đầu, lề bài chữa đã lấn quá nửa tờ giấy mà vẫn loay hoay trang hai, thảm hại quá. Thế rồi cố vươn ra cũng được đến trang ba thì đúng lúc đó trực nhật nó đã đến thu bài rồi. Đầu óc trống rỗng nhưng cái đích A3 nó ép nên vẫn cứ cố nghĩ chưa nộp, thế nhưng vẫn không ăn thua vì nó giật cái xoạch. Thế là hết chiều nay…Bị gục nốc ao nhưng vẫn cay cú nhìn trực nhật như thể muốn nói: được rồi mày nhớ tao :evil: . Ấy thế mà lại hay, vì tự nhiên lại tự an ủi được mình: mình có thể viết được, thậm chí có bao nhiêu ý ở trong đầu thế mà cái thằng (con) mặt mẹt kia nó lại giật đi không cho mình viết. Kết quả trả bài như thế nào thì miễn bàn, vì nó có vẻ như kegyeletsértés hay sao ấy. Chính vì cái kiểu ép tán lố như thế này làm nhiều mầm non đầy triển vọng (Ấy là em nói khiêm tốn vậy :oops: ) đã bị thui chột cho tới ngày nay khi một em mấy tháng trước không chịu nổi đã phải viết ra là em chẳng thấy hay, thấy đẹp gì hết (giờ này em ở đâu? :roll: ). Mặc dù thế nhưng vẫn phải công nhận có trường hợp cá biệt như con bé nhà bên cạnh chẳng hạn. Đọc trộm bài nó viết khi đi thi thành phố thì thấy nó vơ đâu ra mà lắm thứ thế, hết trang này đến trang kia, thế nhưng em tinh ý nhận ra trong bài nó còn thiếu chủ nghĩa anh hùng cách mạng với cả tinh thần dân tộc quật cường. À xem ra thì cũng xoàng thôi, mới cả nó mà bóng bàn với em thì cứ xin bá cáo với các bác là có tay trái thì cũng cho dưới sú. Hêhêhê
Viết mấy dòng trên nhằm khích bác…à quên khích lệ bác Quân, một chuột cụ, à quên trụ cột của diễn đàn ta để bác chớ khiêm tốn quá mà để bà con diễn đàn mất dịp được thưởng thức các bài hay trong ý tưởng của bác :idea: . Em cũng mạnh dạn dề nghị là ai đọc bài nào có cảm xúc gì cứ mạnh dạn trình làng. Có thể cái hay không phải là cái bác nghĩ mà là cái độc giả có được khi đọc cảm nghĩ cũa bác đó. Em thì không sành thơ (đọc vào rồi nó lại rơi vãi đâu cả. Vẫn nhớ mang máng là nó ở đâu đây thôi, nhưng cụ thể chỗ nào thì chịu) chỉ thỉnh thoảng có dọn nhà thì có giở ra xem để câu giờ cho bà xã cáu lên xắn tay làm hết. Thích đọc nhất là thơ Hoàng Cầm, nhất là trong tập Về kinh bắc. Thơ Hoàng Cầm đọc có thể thấy câu chữ cứ vô nghĩa thế nào ấy, nhưng nếu cứ lờ tít đi thì lại thấy tràn trề làn điệu vi vu.Ví dụ như đoạn trong bài “Về với ta” ông viết trong tâm trạng “trẻ bị bắt nạt chạy về ôm mẹ” của thời kỳ sau “Nhân văn giai phẩm”
...
Ta con chim cu vế gù rặng tre
Đưa nắng ấu thơ về sân đất trắng
Đưa đám mây lành từ những phương trời lạ
Về tụ nóc cây rơm
Ta ru em
Lớn lên em đừng tìm mẹ phía cơn mưa
….

gợi lại y si cảnh sơ tán ngày trước ở với bà ở quê. Làng nghèo lắm, nhà nào cũng phải ăn bát sứt, cơm độn khoai tùm lum ăn với rau khoai lang luộc chấm nước cua. Nhà thì tường đất lợp rạ. Trước nhà là sân đất trăng có đụn rạ nho nhỏ bị rút đun nhiều trông như cây nấm còi. Thế nhưng tuổi ấu thơ thật tuyệt vời: Chăn trâu, mò cua, bắt chim, câu cá trộm bị đuổi nhảy qua rào tre gai cào toác máu. Những chiều đỏ rực gió lộng ngồi thả diều, chơi chong chóng ở cổng làng. Rồi đêm đêm chơi trân giả, kể chuyên ma trên sân hợp tác về bị “ma” té nước chạy mất hồn. Nghĩ mà tiếc cho bọn trẻ ngày nay :cry: .

...Làm thơ chưa học, lọc cọc leo vần...
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    VNKATONÁK FORUMS -> Trang văn nghệ của VNKATONÁK Thời gian được tính theo giờ [GMT+7giờ]
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 79, 80, 81  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 81 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Trang chính  | Diễn đàn  | Gửi bài viết  | Hiệp Hội Doanh Nghiệp  | Hội Hữu Nghị  |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Copy Right© VNKATONÁK
Design by VietCom™ SC, 9/37 Tạ Quang Bửu, Hanoi.
MB: +84983019375, E-mail: sonhai937@gmail.com
Using PHP-Nuke and phpBB engine code
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Best with Mozilla's Firefox Web Browser