vnkatonakPetofi Laktanya, Budapest 112 PF 90K
VNKATONÁK FORUMS :: Xem chủ đề - Nhớ những ngày đầu trong quân ngũ
 Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Nhóm làm việcNhóm làm việc   Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắn riêngTin nhắn riêng   Đăng nhậpĐăng nhập 

Nhớ những ngày đầu trong quân ngũ
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    VNKATONÁK FORUMS -> Những bài viết gợi về ký ức một thời
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
PhanHong
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 27, 2005
Bài gửi: 2855
Đến từ: Hà Nội

Bài gửigửi: 14.02.2006    Tiêu đề: Nhớ những ngày đầu trong quân ngũ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Những tâm sự đầy "phẫn uất và tủi hổ" của bạn Phuonghoi đã làm nẩy mầm trong tôi ước ao được viết đôi ba dòng ôn lại những ngày đầu nhập ngũ chập chững của mình.

Lá đơn tình nguyện
Như tôi đã kể lan man cùng các bạn, 9 đứa SV75 chúng tôi (trừ anh D., trưởng đoàn) được quân đội "để mắt" tới từ hồi đang học lớp 9, mà chúng tôi đâu có biết. Họ cử người tới làm việc với Ban Giám hiệu các trường cấp 3 và "xin" danh sách các nam học sinh (nữ họ không tuyển, không biết tại sao) khả dĩ có thể đào tạo phục vụ lâu dài trong quân đội. Hình thể có thể gầy nhỏng, song sức khỏe đừng quá yếu. Ăn cơm bộ đội, chạy nhảy suốt ngày, chẳng chóng thì chầy thể nào cũng tăng cân, cái này họ kinh nghiệm nhiều rồi, nhưng cấm có được đui què mẻ sứt.

Khám bộ đội, ngoài các món thông thường như: đo chiều cao cân nặng, nghe tim phổi dạ dày, soi gan thận lá lách, thử tinh mắt thính tai, họ còn thọc một cái thìa sắt lạnh ngắt vào cổ họng, ấn bẹp lưỡi xuống và bắt kêu lên "a, a, a"; hay dùng một cái búa bằng gỗ gõ đánh bộp một phát vào đầu gối xem bàn chân có đá lên trời không; và, ấn tượng nhất là, bà bác sĩ bắt các ứng cử viên... cởi quần đùi, không phải để khám ghẻ lở hắc lào hay bệnh ngoài da, mà kích động (đôi khi, bà buộc phải dùng ngón tay út gẩy gẩy, vì các ứng cử viên, chỉ đáng tuổi con bà, run quá !?) vào chỗ hiểm, xem có phản xạ gì không. Không phản xạ gì là vứt!. Sức học phải tàm tạm, khá trở lên. Hạnh kiểm tốt, không được có vết đen trong học bạ. Thành phần cơ bản, cái này khó định nghĩa, hiểu nôm na là trong sơ yếu lý lịch không có các dấu chấm hỏi, vì phục vụ lâu dài, họ có kế hoạch liên tục bồi dưỡng nhắm kết nạp vào Đảng.

Hết học kỳ 1 lớp 10, tương đương lớp 12 bây giờ, họ cử cán bộ mang giấy giới thiệu đóng dấu đỏ chót, nhằm buổi tối mò đến tận nhà thuyết phục gia đình cũng như đương sự ký vào "Đơn tình nguyện nhập ngũ", với một điều kiện duy nhất: nếu cháu nhà bác thi đỗ đại học và đủ điểm đi nước ngoài thì quân đội đảm bảo sẽ cho đi. Như vậy là, cháu nhà bác: nhập ngũ mà không phải là nhập ngũ. Còn nếu điểm thi đại học không như mong đợi thì, thôi, coi như chúng ta cùng nhau tạm quên đi chuyện ký kết vừa rồi.

Anh cán bộ phân tích thêm: nếu gia đình và cháu không ký vào lá đơn này thì cái sự đi nước ngoài của cháu nhà ta mong manh lắm. Thi đỗ, nhưng ngộ nhỡ Ban tuyển quân quận huyện họ bất ngờ cho gọi nhập ngũ thì sao? Lúc ấy thì có mà... giời cứu! Với lại, quân đội cho đi học nước ngoài là sướng lắm, có phải lăn lê bò toài gì cho cam. Không tin, các bác cứ hỏi lứa năm trên.

Nói chung là, bố mẹ đưa mắt ngầm bảo thằng con: đấy, họ đang hỏi ý kiến mày đấy, ý mày thế nào? Mày đi bộ đội theo kiểu "tình nguyện" như thế này là một mũi tên bắn... vài ba con thỏ. Này nhớ, phát một là nhà mình tự nhiên có một suất "đã nhập ngũ", hơn thế là "tình nguyện nhập ngũ", vẻ vang thay. Nếu nhà nào đang có ông anh hay cậu em trai đang đi học thì cũng đỡ phải lăn tăn. Phát hai là, kỳ thực, được đi nước ngoài. Sang bên ấy tha hồ sung sướng con ạ. (Xin mở ngoặc nói thêm, sau chiến dịch Quảng Trị 1972, nhiều gia đình ở Hà Nội mất mát, tang thương lắm). Phát thứ ba - gia đình mình được sự tin tưởng và công nhận của xã hội (= quân đội). Điều này thật là hiếm có.

Anh cán bộ tuyển quân tế nhị không bắt ký đơn ngay, mà hẹn hai tuần sau quay lại, gia đình và cháu cứ tự do suy nghĩ cho kỹ.

Trường cấp 3 cho gọi lên gặp Ban Giám hiệu. Đích thân cô hiệu trưởng nhỏ nhẹ tâm sự: "Các em là niềm vinh dự của nhà trường. Hãy cố gắng phấn đấu để xứng đáng với sự tin tưởng của quân đội nhân dân. Cho cô hỏi, có em nào có tâm tư gì không?".

Bởi thế cho nên, hầu hết đến 90 phần trăm là đồng ý ký đơn, bút sa gà chết. (Nói vậy hơi gở, vì chúng tôi phần lớn tuổi Gà). Tôi không nhớ kỹ nội dung lá đơn, đại loại có cái câu nặng chình chịch như cối đá "xin hứa sẽ đi bất cứ đâu, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì mà quân đội giao phó". Tôi chỉ nhớ về hình thức, đó là một tờ giấy đen đen vàng vàng, đánh máy cẩn thận, chữ nghĩa rõ ràng rành mạch dễ xem, có dòng tiêu đề chữ in hoa "Việt Nam dân chủ cộng hòa - Độc lập Tự do hạnh phúc" ở phía trên, và một khoảng trống để ký tên ở phía dưới. Cầm tờ giấy này đi nộp cho cán bộ xã phường trong thời buổi vi tính "tinh vi" bây giờ, thế nào cũng bị anh ta (chị ta) nhăn mặt như khỉ phải mắm tôm, phán cho một câu lạnh tanh "Giấy với tờ, cẩu thả quá chừng! Đem về nhà làm lại !".

Thi đại học
Trước kỳ thi đại học là kỳ thi tốt nghiệp. Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm đó kỳ thi tốt nghiệp có 4 môn (toán, lý, văn, sử). Đủ điểm đỗ tốt nghiệp không khó lắm, nhưng đạt điểm cao thì rất khó, vì chẳng hạn, như môn văn, có bao giờ học sinh đạt nổi điểm 9, điểm 10. Hai năm trước, do tình hình chiến tranh, nước ta không tổ chức thi đại học, chỉ tổ chức thi tốt nghiệp, và căn cứ vào điểm thi tốt nghiệp để chọn đi đào tạo đại học ở nước ngoài.

Mấy môn cơ bản chúng tôi không cần ôn vì khâu chính là luyện cách giải bài tập. Nhưng cũng có những phần lý thuyết yêu cầu học thuộc lòng, hoặc có môn học thuộc lòng (môn Sử). Học một mình buồn tẻ, tôi và một anh bạn ở gần nhà (sau này cùng sang Hung) hẹn nhau sáng sáng ra vườn hoa cùng đi bộ hít thở không khí và kiểm tra chéo nhau xem sao. Chúng tôi "nhai" các môn thuộc lòng kỹ đến mức có thể đố nhau từng dấu chấm dấu phẩy, hay đoạn này đoạn nọ nằm ở trang thứ mấy. Giờ nghĩ lại, thấy thật là nagy hülyeség! Tuy nhiên, trò chơi đó cũng giúp tôi luyện tập phương pháp nhớ nhung các sự việc.

Thi đại học 3 môn (khối A: toán, lý, hóa) khó hơn nhiều. Các bài tập lắt léo, thường cài thêm tính chất đánh đố. Chúng tôi phải đi sưu tầm các quyển sách bài tập khác để tự luyện, vì hồi ấy chưa có phong trào dạy thêm học thêm sôi nổi như bây giờ. Tôi nhớ có một quyển sách bài tập vật lý và một quyển sách bài tập hóa học trông mỏng dính, nhưng khá "xương", nhất là các bài đánh dấu sao. Chúng tôi hò nhau lần lượt giải hết các bài tập trong đó, một số bài tập hóa phải đặt hệ phương trình bậc hai để biện luận. Giải xong, đạp xe đến nhà cô giáo nhờ cô xem hộ thế đã đúng chưa. Hồi đó rất vô tư (hay "tồ"?), học sinh chả mang gì đến nhà cô giáo cả.

Sau khi thi đại học, tuy Bộ Đại học chưa công bố kết quả, nhưng chúng tôi vững tin bài làm không đến nỗi tồi. Thời gian 3 tháng hè, không làm gì thật uổng phí. Tôi tranh thủ ôn luyện lại món tiếng Nga và noi gương anh bạn, xin tiền mẹ theo học một lớp tiếng Anh buổi tối, học phí đâu như 3 đồng (lương mẹ tôi hồi ấy có 63 đồng). Ngoài ra, biết thể trạng mình còn khiêm tốn, sáng sáng tôi vẫn chịu dậy sớm chạy vài ba vòng quanh vườn hoa nhằm tăng cường sức khỏe.

Nhập ngũ
Cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 1974, các trường bắt đầu cho dán kết quả thi đại học công khai lên tấm bảng đặt ngoài cổng trường, học sinh nô nức kéo nhau đi xem. Sau đó, chúng tôi nhận được giấy báo nhập ngũ, hẹn "đúng... ngày... giờ... có mặt tại...".

Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, sau khi lót dạ một bát cơm rang, chúng tôi hồ hởi khoác ba-lô ra quận đội Ba Đình trên đường Quán Thánh. Đợi một lát thì thấy có hai ba chiếc xe ô-tô ca lạch phạch chạy đến đỗ bên lề đường. Mấy bà bán xôi xéo ngồi dưới gốc cây hoa sữa ở cổng quận đội ớ người bảo "chưa thấy buổi tiễn đưa tân binh nào lại vui vẻ thế, mặt ai cũng rạng rỡ, chả thấy bà mẹ nào sụt sùi khóc lóc".

Đồng chí cán bộ quận đội đứng nghiêm dõng dạc đọc danh sách, từng chiến sĩ tân binh hiên ngang bước lên xe. Người thân đứng trên vỉa hè (rút mùi soa ?) vẫy tay chào tạm biệt. Xe chở chúng tôi nhằm hướng Vĩnh Yên và đỗ ở sân Trường Đại học Kỹ thuật quân sự. Chúng tôi lên trường vào loại sớm, nhưng không phải là những người lên sớm nhất, vì thấy lố nhố một hội đang cởi trần trùng trục đá bóng ngoài sân. Chúng tôi được phát quân trang, quần áo, chăn màn, tập đi đều, học nội quy doanh trại. Ngày mỗi ngày, lại có thêm những chuyến xe ca đưa các đồng đội từ khắp các vùng đất nước về đây tụ họp.

Ngắm nhìn nhau trong bộ quần áo rộng thùng thình (ca sĩ Tùng Dương chắc bắt chước mốt của chúng tôi hồi đó), buồn cười quá thể. Chúng tôi nghe theo sự chỉ dẫn của lớp trước, đua nhau ra một hiệu may ở ven đường nhựa thuê sửa lại quần áo. Có bạn người nhỏ tẹo, nhưng trong kho quân trang đã hết nhẵn số bé nên đành liều nhận số to nhất, vạt áo dài tới tận... đầu gối. "Hiệu may" có hai bố con, cô con gái không xinh lắm!, đắt khách kinh khủng, nâng giá vô tội vạ, vì các chú lính mới thật thà không biết mặc cả, vả lại các chú khá rủng rỉnh, vì được gia đình, người thân, thậm chí bạn gái dúi cho tiền tiêu vặt. Có quần áo mới mới dám đi chụp ảnh ở hiệu ảnh thị xã để còn gửi ảnh về cho gia đình và bè bạn để "khoe mẽ".

Nhận quần áo xong, công việc đầu tiên là phải khâu hai cái móc nhỏ trên ve cổ để đeo quân hàm học viên (sọc vàng gắn một sao) và thêu tên lên quần áo, phòng khi giặt giũ phơi phóng không bị lẫn của nhau. Tôi nhớ có một anh bạn cứ ngồi đọc truyện, không làm việc ấy, bị tiểu đội phó "hỏi thăm", anh ta nói không mang theo kim chỉ, vả lại, cứ để cho mọi người thêu tên mình hết đi, quần áo nào không có tên tức là của anh ấy.

Sau này, dần dần chúng tôi mới "sáng tỏ": sáng kiến tập trung các "hạt giống" lên Vĩnh Yên (bên Bộ Đại học gửi lên hơn 20 người) để bồi dưỡng kiến thức và rèn luyện trước khi "ném sang Tây" là của bác Đặng Quốc Bảo, Hiệu trưởng Đại học kỹ thuật quân sự và bác Tạ Quang Bửu, Bộ trưởng Bộ Đại học (và Trung học chuyên nghiệp) bấy giờ. Việt Nam ta, nhất là quân đội ta cần có một lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật có tiềm lực đủ mạnh ở vùng Đông Nam Á này!

Chúng tôi được biên chế thành các trung đội: trung đội 1 là các bạn năm trên (những chàng trai say sưa đá bóng hôm chúng tôi lên trường), vì lý do gì đó chưa "ra khỏi biên giới" được. Trung đội 2 là các bạn do Bộ đại học gửi lên, chỉ mặc quân phục, không đeo sao, có 5 bạn nữ. Các trung đội 3, 4, 5 (sau này hình như mọc thêm trung đội 6) đều là lính. Trung đội 3 tập trung những anh có điểm thi đại học nhỉnh hơn một chút, nhưng kém xa các bạn ở trung đội 2 (điểm thi đại học bét ra cũng 27). Mỗi trung đội có 4 tiểu đội. Trung đội dùng chữ "B" để ký hiệu, tiểu đội thì dùng chữ "A", đại đội dùng chữ "C". Trung đội trưởng và trung đội phó hầu hết là bộ đội cũ, đã kinh qua rèn luyện, sau đó được gọi về trường Văn hóa Lạng Sơn, đã trải qua những kỳ thi tuyển chọn gay gắt ở đó.

Các bạn tập trung lên đây nói chung đều xuất thân từ các "lò" chuyên toán nổi tiếng trong cả nước (đúng ra là miền Bắc), thuộc loại có sừng có mỏ: chuyên toán Đại học sư phạm, tổng hợp, chuyên toán sư phạm Vinh (Nghệ An), chuyên toán Chu Văn An (Hà Nội), chuyên toán Lê Hồng Phong (Nam Định), chuyên toán Lam Sơn (Thanh Hóa), chuyên toán Yên Phong (Hà Bắc), chuyên toán Hùng Vương (Vĩnh Phú), chuyên toán Ngô Quyền (Hải Phòng?),... Những người không học chuyên toán như tôi thấy "ngợp" và "nản" kinh khủng. Một số gương mặt nổi tiếng vì được miễn thi đại học, do đoạt giải hay có mặt trong đội dự tuyển thi toán quốc tế, một số cái tên xuất hiện đều đều trên mặt báo "Toán học tuổi trẻ", văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, trước đây tôi mới thuộc tên và ngầm khâm phục, chứ chưa bao giờ được gặp.

Những buổi sáng đầu tiên, chúng tôi làm quen với điệu kèn chào tướng. Tối, trước khi đi ngủ hình như cũng lặp lại điệu kèn này. Nghe hay hay, giờ không thấy nữa. Hồi ấy, cấp tướng "quý hiếm", "oai phong lẫm liệt", không "đại trà" như bây giờ. Bác Bảo lên thiếu tướng nên trường có kèn chào tướng. Đại tá hồi ấy cũng rất "to" và "oách", không "loàng xoàng" như mấy ông bạn tôi vẫn đang còn trụ trong quân ngũ.

Chúng tôi phải khai lại sơ yếu lý lịch. Không chỉ khai ra bố mẹ, anh chị em ruột, mà còn phải khai đủ cả chú, bác, cậu, cô, dì, ông bà nội ngoại. Ngẫm lại, về sau này, chả mấy khi tôi phải kê khai nhiều và kỹ đến thế! Tôi nhớ là còn có những mục "không giống ai": hãy liệt kê các giải thưởng to nhỏ đã đạt được từ lớp 1 đến lớp 10, hãy nêu hai môn học thích nhất, hãy nêu tên hai bạn được coi là thân nhất đang có mặt trong Đại đội 196 (đại đội đi Tây), cấm bỏ trống. Kết quả có thể là: bạn A "thân" với bạn B, nhưng bạn B thì lại "thân" với bạn C...

Mươi hôm ổn định tổ chức, sau đó đại đội sàng lọc lại, một số bạn nhận được thông báo "đi nhận nhiệm vụ khác", khóc rưng rức suốt đêm. Lý do là vì hồi đó nước ta thực thi chính sách cào bằng, không muốn cho "một nhà có quá nhiều người đi học nước ngoài, trong khi có biết bao người đang chiến đấu ở ngoài mặt trận" nên đề xuất một chính sách là, nếu anh ruột hay chị ruột đã đi nước ngoài, thì người em phải vượt điểm chuẩn ít nhất là 3 điểm mới xét. Lại cũng do chính sách "sơ yếu lý lịch" nên một số bạn học giỏi cũng nằm ngoài diện cử đi đào tạo, trừ một số trường hợp đặc biệt giỏi thì phải được các bậc cây đa cây đề can thiệp, bảo lãnh cho, may ra mới được đi, và tổ chức cũng không phân đi Liên Xô (đào tạo sau này về làm lãnh đạo !?), mà "bắt" đi các nước Đông Âu "vớ vẩn" kiểu như Hung, Đức, Bun, Tiệp...

Đầu tháng 10, đại đội trưởng phấn khởi tuyên bố một tin vui: mặc dù một số "đồng chí" lên trường muộn, nhưng đại đội đã nhất trí kiến nghị lên cấp trên cho "các đồng chí được lấy ngày 30-9-1975 làm ngày nhập ngũ chung, và ngày hôm nay, tôi nhận được thông báo chính thức là cấp trên đã phê duyệt kiến nghị của đại đội". Như thế, anh nào lên trước ngày 15-9 sẽ được nhận toàn bộ phụ cấp binh nhất (một sao) là 5 đồng, anh nào lên sau 15-9 thì chỉ nhận nửa tiền.

Học tập
Chúng tôi được phát tài liệu, sách vở, giấy bút. Hai môn học chính là Toán và tiếng Nga. Toán, ôn luyện lại toán sơ cấp cho nó có hệ thống và học một phần chương trình giải tích ở năm đầu đại học, dụng ý là khi "sang Tây" sẽ giảm bớt khó khăn cho chúng tôi. Giáo trình do thầy My, vốn là một sinh viên Tổng hợp xuất sắc bị "bắt lính", biên soạn, chắt lọc từ những bộ sách cơ bản hiện đại nhất thời bấy giờ (bộ Bourbaki ?!), và nghe nói, giáo trình đã được đích thân Bộ trưởng Tạ Quang Bửu đọc cẩn thận, góp ý và phê duyệt. Chưa kể, năm chúng tôi là năm thứ hai thử nghiệm mô hình đào tạo tập trung, nên giáo trình đã được đúc rút kinh nghiệm.

Một số bạn chuyên toán đảo mắt liếc qua phần bài tập trong tập giáo trình còn thơm mùi mực in rô-rê-ô, mặt lạnh tanh phán là đã giải hơn một nửa số bài tập trong đó, khiến tôi hoang mang cực độ. Mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, chả biết cái cóc khô gì! Vài bạn khác giở sách tiếng Nga đọc như máy, thậm chí nghiền cả truyện ngắn nguyên bản của Pau-xtốp-xki, không cần gí ngón tay đến từ điển, cũng làm cho tôi bi quan tự nhủ "thôi, thế là đời mình xong rồi!". Vẫn còn may là mình ở B3, nên hy vọng đi nước ngoài không đến nỗi tiêu tan, tuyệt vọng hoàn toàn. Vì còn B4, B5 nữa kia mà!.

Tiếng Nga học phải nói là nặng. Những bạn không có đủ vốn (vốn từ và vốn ngữ pháp) kêu như vạc. Chúng tôi học các bài khóa tiếng Nga liên quan đến khoa học kỹ thuật khô không khốc, chứa đầy các hình dung từ, tính động từ (chủ động và bị động) dài ngoẵng, xét về độ khó chắc là còn khó xơi hơn thơ Mai-a-cốp-xki.. Có ngày, phải học thuộc tới 100 từ mới, ong hết cả đầu. Nhiều bạn mắt trũng sâu, lo lắng, hốc hác hẳn đi. Có những buổi chiều, tôi thấy hai ông bạn vàng nằm khoèo trên bãi cỏ trước nhà (học trong nhà sợ ảnh hưởng tới anh em khác), mồm ngoác ra, mắt trợn ngược lên, đang nhai đi nhai lại các từ Nga xương xẩu. Được khúc đầu lại hỏng khúc cuối, được khúc cuối lại lẫn khúc đầu, khổ sở không thể tả. Mà cái từ chết tiệt đó thì dài quá, hơn 20 chữ cái. Biết là thương mà không giúp được, ốc còn đang mải lo mình ốc đây này.

Các thầy giáo cực kỳ nhiệt tình. Giảng trên lớp đã đành, chiều đến lại tận tình giải đáp thắc mắc cho chúng tôi. Các thủ trưởng đặt ra mục tiêu phấn đấu là làm sao chúng tôi bước chân sang Nga sẽ vào học thẳng, tức là bỏ qua năm học dự bị. Như thế, sẽ tiết kiệm cho đất nước mỗi đầu người khoảng 20.000 rúp, quy ra thóc thì nhiều vô kể. Thực tế sau này đã chứng minh đây là một kiểu "duy ý chí", vì học thì vẫn học được, nhưng quá ư tra tấn! Đại đội 196 sau này có vài ba trường hợp rất thương tâm: có bạn bị hoang tưởng dẫn đến cái chết, có bạn bị... thần kinh. Toàn loại xuất sắc ở phổ thông cả.

Nhà trường tạo đủ mọi điều kiện cho các "con cưng". Chỗ ở tuy chật chội nhưng vẫn bố trí một phòng đọc sách gọn gàng, sạch sẽ, thoáng mát ngay sát chỗ nằm của các thủ trưởng đại đội (thủ trưởng Thái - đại đội trưởng, thủ trưởng Khải - đại đội phó phụ trách ăn ở học tập, và thủ trưởng Chu Đĩnh - đại đội phó phụ trách công tác chính trị). Thư viện của trường luôn rộng mở. Mỗi người được mượn một bộ từ điển Nga-Việt của tác giả Nguyễn Năng An. Các tiểu giáo viên tiếng Nga là các anh vừa mới tốt nghiệp bên Nga về, trẻ măng, má đầy lông tơ, được điều đến từng tiểu đội hướng dẫn chúng tôi hội thoại một tuần hai lần. Họ cũng không được phép mở mồm nói tiếng Việt, cứ gặp nhau là giơ tay chào "Dờ-đờ-lát-xtơ-vui-che" (có anh người miền Nam nói ngọng thành "Dờ-đờ-lát-xtơ-dzui-tre", Tây vẫn hiểu). Chia tay thì nói "Đát-xờ-đvi-đá-nhi-a". Hệ thống âm thanh mắc đến từng gian phòng: trước khi đi ngủ, chúng tôi được (hay phải?) nghe băng tiếng Nga 30 phút. Hàng tuần, chúng tôi được học với chuyên gia Nga đúng trọn một ngày, vào thứ sáu. Hôm ấy, từ sáng sớm, xe con của Nhà trường về Hà Nội đón chuyên gia lên, mỗi lớp chỉ được chuyên gia giảng dạy "tốc hành" có 30 phút, chiều, xe lại đón chuyên gia về Hà Nội, cho nên ai cũng nỗ lực "tận dụng" chuyên gia, theo đúng nghĩa đen là tranh thủ từng giây từng phút. Tên bà chuyên gia là Nhi-na Nhi-ca-lai-ép-na, bà có chồng là người Việt Nam (giáo sư Nguyễn Tài Cẩn ?). Bà dạy chúng tôi theo giáo trình "Tiếng Nga dành cho mọi người", có vô số tình huống thực tế bổ ích. Quyển số 3, là quyển tập hợp các bài đọc, rất hay, nhưng khó, mãi sau này, sang đến nước Hung, tôi mới "lĩnh hội" được đôi chút. Chúng tôi không có đủ sách gốc để học. Một số sách là sách phô-tô-cóp-pi mờ mờ ảo ảo.

Ngoài hai môn chính (Toán, tiếng Nga) chúng tôi được học thêm môn thực hành cơ khí (sử dụng pan-me đo kích thước vật thể), đo đạc điện tử (dùng đồng hồ đo vôn, đo dòng) và làm một số thí nghiệm hóa học, do các bạn năm trên (đại đội 186) ở bên Tây viết thư về "báo cáo" là rất bỡ ngỡ khi bước chân vào các phòng thí nghiệm kiểu như thế.

Trước đợt học văn hóa, chúng tôi tham gia một đợt đôi ba buổi học về tình hình nhiệm vụ, sau đó viết thu hoạch. Ngoài ra, học hát một số bài hát truyền thống của quân đội, 5-6 bài gì đấy, đặc biệt là bài "Tiến bước dưới quân kỳ". Chúng tôi cũng được học nhiều bài hát phổ biến trong thời đại chiến thế giới 2 của nước Nga: Cây thùy dương, Chiều hải cảng, Chiều Mát-xcơ-va, Đôi bờ, Ca-chiu-sa, Cánh đồng Nga, Thời thanh niên sôi nổi, Cuộc sống ơi ta mến yêu Người... Chúng tôi hát say sưa cả lời Nga và lời Việt. Khi chúng tôi đã biết ít nhiều tiếng Nga, đại đội còn tổ chức một buổi diễn kịch bằng tiếng Nga, trình bày các tiểu phầm tự biên tự diễn của các trung đội.

Rèn luyện
Chúng tôi là lính trơn, nhưng được hưởng suất ăn đại táo, ngang với sĩ quan sơ cấp. Có vài ba bạn thấp bé nhẹ cân được ăn mâm riêng trên bếp trung táo, cho đến khi nào lên cân thì thôi. Một thời gian sau, nhà trường chấp nhận nâng mức ăn lên 8 hào 2 (trước đó là 6 hào rưỡi), vì tôi nhớ, trong một buổi họp với Thủ trưởng nhà trường, anh em đồng loạt kêu ca "ăn đói quá", thủ trưởng liền chỉ thị cho đồng chí trợ lý đi bên cạnh rút bút ra ghi ghi chép vào quyển sổ tay. Khi đi vào nhà ăn, chúng tôi xếp hàng hai và hát tập thể một bài hành khúc, luôn bị nhắc nhở là "Hát gì mà yếu thế?". Một số bạn dùng đũa gõ vào bát sắt kêu leng keng, cũng bị cán bộ đại đội kịp thời chấn chỉnh.

Mấy cô gái dưới bếp, – đôi bàn chân vạm vỡ, quần xắn quá gối nên lộ rõ hai bắp chân trắng lốp, to bằng thân cây chuối cạnh bờ ao, – lưng eo ra phết, tuổi cập kê 26-27 mùa... khoai sọ, song cứ một mực gọi chúng tôi là "anh" xưng "em" ngọt sớt, làm lũ chúng tôi đỏ dừ mặt. Các cô này người địa phương (nghe giọng là biết!), được tuyển vào làm, trình độ phục vụ bếp núc bình thường. Cùng khu tập thể nhà tôi có anh trên tôi 5 tuổi đã từng là học viên Trường này, bị một cô cấp dưỡng "cho vào rọ", nhưng may là ông bố, vốn là một quân nhân kỳ cựu, kinh nghiệm đầy mình, đã kịp thời nhờ cậy bác Đặng Quốc Bảo điều anh về quân đoàn. Cô gái khai bừa là đã có thai với anh sĩ quan trẻ (bên cán bộ "treo", chưa trao quân hàm vội), nhưng cho lên quân y khám thì vỡ lẽ ra là "chưa gì cả". Nhất cự ly, nhì cường độ. Chúng tôi phải hết sức đề cao cảnh giác.

Kỷ luật quân đội phải nói là nghiêm. Sáng dậy sớm tập thể dục, ai ra muộn sẽ bị trực ban ghi tên, đếm được ba lần thì không được đi đá bóng buổi chiều mà phải đi lấy phân lợn tưới rau (không có phân lợn thì phải lấy... phân tươi ở phía sau hố xí hai ngăn). Chăn màn phải xếp vuông vắn, càng giống cái bánh chưng càng tốt (có tổ đi chấm điểm thi đua nội vụ). Bát đũa, khăn mặt để gọn gàng, ngăn nắp. Nhiều anh láu cá lên thư viện trường khuân về các quyển Bách khoa đại toàn thư to tổ bố để... nhét vào bên trong vỏ chăn cho nó vuông! Mắc màn nhớ thắt nơ, chớ thắt nút, để buổi sáng chỉ cần kéo nhẹ một cái là xong. Thế cho nên, có anh tiểu đội trưởng mắc căn bệnh hay nhắc nhở anh em quá, liền bị anh em bí mật bất ngờ thắt nút cả bốn dây buộc màn lại, sáng hôm sau anh này loay hoay tháo mãi không ra, anh em xung quanh quay mặt đi bụm miệng cười, nhưng không ai dám cười to, đến buổi tối tiểu đội trưởng đành lờ lớ lơ đi cái mục "nhắc nhở đồng đội".

Trên trường rất ít thấy mọi người to tiếng cãi nhau hay đánh nhau. Có lẽ, ai cũng đều đã được tuyển chọn, sàng lọc, và hơn hết là treo lơ lửng nỗi sợ bị loại khỏi danh sách đi nước ngoài. Trêu chọc nhau thì có. Một bạn sợ đom đóm bị mấy ông bạn khác thả đom đóm vào màn, hét toáng lên trong đêm khuya, đại đội cứ tưởng "đánh nhau to rồi". Bạn nào ngại tắm thường hay bị anh em khác rình rình cho ngay một gầu nước lạnh buốt vào sống lưng khi đang chăm chỉ ngồi giặt quần áo. Hoặc nhẹ nhàng hơn thì khi dội nước, cứ cố tình nửa gầu dội cho mình, nửa gầu còn lại vô tư "viện trợ không hoàn lại" cho anh bạn.

Đại đội thực thi quy chế gác đêm (sĩ quan không phải gác), mỗi ca 2 người, gác 2 tiếng, được phát súng nhưng không phát đạn, sợ các chú lính mới tò te bắn lung tung. Người gác phải đi tuần tra khắp doanh trại, nhà bếp, giếng khơi, lớp học... gặp người lạ thì cất giọng dõng dạc hỏi mật khẩu (mật khẩu lấy từ đội vệ binh ngoài cổng chính lúc 10 giờ tối và phiên gác trước phổ biến lại cho phiên gác sau), ai không trả lời được mật khẩu (kể cả đi giải !?) có thể bị bắt giữ. Hôm tôi gác đêm, không nhớ là cùng ai, thì "tóm được" đúng thủ trưởng Khải. Tôi hô to: "Sông Hồng", nhưng thủ trưởng Khải mới đi phép lên trường không biết mật khẩu (là "Sông Lam"), nên ú a ú ớ. Tôi liền lên đạn lách cách, chĩa nòng súng thẳng vào người anh, anh hoảng hốt bảo: "Tớ...tớ...tớ là Khải đây mà. Cậu nào đấy?". Tôi vờ như không nghe thấy, nhắc thêm một lần nữa, giọng dứt khoát: "Sông Hồng". Chẳng ngờ, thủ trưởng Khải vứt ba-lô ngồi thụp xuống gần một mô đất, hai tay ôm đầu, thảng thốt: "Khải đây... Khải đây. Đừng bắn... Đừng bắn!. Tớ... tớ mới đi phép, nên không biết mật khẩu". Tôi hạ súng:"Thôi, cho anh đi" và tung tăng đi gác tiếp.

Sáng hôm sau, nghe tiếng thủ trưởng gay gắt "mắng" trung đội trưởng của tôi:"Hôm qua thằng nào gác phiên 3 giờ đấy? Gọi nó lên đây!". Tôi bước chân vào phòng đại đội phó, trong lòng đã dự kiến sẵn câu trả lời. Thủ trưởng Khải mặt vẫn còn mấy nếp nhăn, nhưng gượng vui, hạ giọng thân mật, vỗ vai tôi: "Cậu H.hả, hôm qua làm cái quái gì mà khiếp thế? Tôi đã bảo "Khải đây, Khải đây" mà sao cậu cứ chĩa súng thẳng vào người tôi là thế nào?". Tôi ngây mặt đáp: "Em tưởng là anh đã biết là súng chúng em làm gì có đạn". "Khổ lắm, biết là không ai phát đạn cho các cậu, nhưng nhỡ các cậu sợ ma, lại thủ theo vài viên đạn đào được ở đâu thì sao?". À, ra thế! Thủ trưởng quả là nhiều kinh nghiệm.

Gác chưa phải là món kellemetlen nhất. Chúng tôi sợ nhất cái món báo động hành quân di chuyển đơn vị đột xuất trong đêm đề phòng biệt kích nhảy dù. Thủ trưởng đại đội thông báo trước là hai tuần nữa sẽ có một buổi báo động hành quân bất ngờ, các trung đội về cho anh em chuẩn bị sẵn sàng tư thế, ba lô gọn gàng ngăn nắp, thời gian từ khi có lệnh đến khi xuất phát rời khỏi doanh trại là 30 phút. Một hôm, 5 rưỡi sáng, chúng tôi nghe kẻng đánh dồn dập, còi thổi toe toe, ai nấy nhanh chân nhanh tay thu dọn đồ đạc của mình. Cán bộ đại đội phân công nhau xuống tận nơi kiểm tra xem anh em có "ăn gian" để lại đồ đạc trong phòng không. Tất cả ra ngoài sân đeo ba lô tập hợp và chạy... tại chỗ để xem buộc đồ đạc đã chặt chưa, có bị rơi rớt cái gì không. Ai làm rơi đồ phải ra đứng ở một khu vực riêng để sắp xếp lại và bị ghi tên. Sau đó, cả bọn chạy bộ 4 ki-lô-mét đường nhựa đến một "địa điểm an toàn" và lững thững cuốc bộ quay về doanh trại, mệt lử! Cho dù là tình huống đề ra chỉ mang tính "tưởng tượng", nhưng thần kinh căng thẳng, thân xác rã rời, biết thế nào là nếm mùi gian khổ.

Món cổ truyền là "đi đều, bước! mốt, hai mốt!" không thể thiếu. Món này, những anh nào có thâm niên luyện tập từ hồi "nhi đồng thối tai" thì đỡ khổ, chứ một số anh cao lồng ngồng rồi, nhưng vẫn không biết phân biệt đâu là chân phải, đâu là chân trái. Thấy cán bộ phổ biến kinh nghiệm là buộc một cái lạt vào cổ chân, và người hô thì nhớ hô "bên buộc lạt, bên không buộc lạt" thay vì "mốt, hai, mốt". Khổ nỗi, đại đội nhấc mấy anh này ra tập riêng, thấy có vẻ ổn, nhưng khi đưa vào tập chung với anh em lại bước sai lè, tay luôn đồng hành với chân, thế là mỗi buổi chiều phải tập thêm nửa tiếng, ai đi qua cũng không nhịn được cười.

Buổi tối, sau bữa cơm chiều, chúng tôi sinh hoạt tổ tam tam, tiếng Việt mình gọi là tổ ba người. Tôi không nhớ tổ ba người của tôi gồm những ai, nhưng nhớ là đến giờ ấy, ba chúng tôi đưa mắt nhìn nhau bí hiểm, anh bạn tổ trưởng cố tình rì rầm trong cổ họng một tràng dài cho tổ bên cạnh nó "nghe" thấy (kẻo nó lại kiện cáo rách việc!?), sau đó "tóm lại", thống nhất là nội dung cuộc họp ngày hôm nay giống với hôm qua, truy ngược theo thời gian thì giống với... cuộc họp đầu tiên, tức là... không vấn đề gì. Chúng tôi nhanh chóng giải tán.

Một tuần, chúng tôi đọc báo để nắm bắt tình hình thời sự đôi ba lần. Anh nào khỏe giọng và có vẻ có thành tích (dậy thể dục đúng giờ, thỉnh thoảng nhổ cỏ dại ngoài sân, hay, nhặt rác vứt vào thùng rác trước mặt cán bộ trung đội) thì được phân công đọc mấy bài xã luận, tình hình thời sự trong "Nhân Dân" và "Quân đội nhân dân". Anh nọ đọc sang sảng, nhưng tôi tin là dứt tờ báo ra, cho tôi hỏi, anh vừa đọc cái gì, chắc anh ta quên tịt mất.

Sáng thứ hai, đại đội tổ chức chào cờ, hát quốc ca, đọc "10 lời thề danh dự". Tôi ngạc nhiên nhất là tiết mục hôn cờ: một học viên có thành tích quỳ gối, một chân co một chân duỗi, nâng lá cờ lên miệng nhấp một cái, khiếp quá. Chúng tôi đã thuộc lòng 10 lời thề, nhưng quả thực, cho đến hôm nay, đọng lại trong tâm trí tôi chỉ vẻn vẹn có 2 (mẩu) lời thề: một là, "không được tơ hào cái kim sợi chỉ của nhân dân"; hai là, phải yêu thương đồng đội "lúc thường cũng như lúc chiến đấu".

Giải trí
Học mệt nên lúc đánh kẻng hết giờ (hay thổi còi, hay thổi kèn? Lâu quá nhớ lẫn lung tung cả!) là cả hội ùa ra sân bóng. Một quả bóng da, dễ đến ba chục chiến sĩ đuổi theo sau đá kiểu ruồi bâu. Về sau, cũng chia thành các đội thi đấu ra trò. Tôi nhớ, bạn T. ở B3 có tài đảo người rê dắt. Khi trái bóng còn cách cầu môn chừng nửa mét, mọi người hét ầm âm giục T. sút vào gôn, song, mặc cho dăm ba chiến sĩ xả thân lao cả người vào che chắn cầu môn, T. vẫn đủng đỉnh ung dung dắt bóng ra khoảng trống loanh quanh chỗ chấm phạt đền và dền dứ thêm mươi phút nữa. Đương nhiên, có lần hỏng ăn, chả thấy hắn tiếc rẻ gì. Mãi sau này hỏi chuyện, cậu ấy mới thú nhận là "bản thân" không có hobby làm bàn, mà chỉ có hobby trông thấy anh em đồng đội bò ra sân ngắc ngoải như cua như cáy, chứng kiến các ảnh ấy nó "đã' hơn, "phê" hơn. Đá vào gôn vội mà làm quái gì?

Một số anh biết thân biết phận không tranh nổi quả bóng đành đi tập xà đơn xà kép, hoặc đơn giản là tập chạy quanh sân vận động. Tuy nhiên, tập thể thao khi ấy là dũng cảm và liều lắm, vì tí nữa, cơm chỉ có vài lưng bát chan nước rau luộc, thức ăn thì nghèo nàn và khiêm tốn. Anh nào sợ ho lao thì phải xin phép... "lủi" ra quán bà Béo tẩm bổ thêm cái bánh chưng con con nhân hành mỡ.

Chủ nhật là ngày nghỉ, anh em thường tranh thủ tắm giặt, cắt tóc, viết thư, đi chơi thị xã, thực ra là rủ nhau đi ăn thêm cái gì đấy.

Hôm nào trời hửng nắng, mấy anh em rủ nhau ra cái giếng đầu nhà. Đầu tiên là giặt quần áo bẩn trước cho nó nóng người lên (không có nước nóng). Vẫn lạnh quá, chưa tắm được, đành phải lao vào vật nhau cho mồ hôi túa ra, lấy khăn lau khô, rồi mới dám tắm táp. Hồi chúng tôi sắp chuyển về Thanh Xuân học tiếng Hung, thủ trưởng đại đội thông báo Nhà trường mới khánh thành phòng tắm hơi. Thực chất là đun nước nóng trong một cái thùng phuy to bự kê trên cao, sau đó dẫn vào hai cái ống có lắp chừng mươi cái van đóng mở trong buồng tắm tập thể. Mỗi đợt, chỉ hai chục chú được vào "thụ hưởng" và phải rất khẩn trương. Sát xà phòng, dội nước, thay quần áo, phải nâng lên mức quy trình, không có là không kịp, vì có người đứng bấm giờ ở bên ngoài. Hơi nước bay mù mịt. Hết đợt này, lại đến đợt khác vào cấp tập, mặt mũi ai cũng hỉ hả.

Chúng tôi không đi cắt tóc ngoài hiệu. Như thế tốn tiền. Chúng tôi sắm một vài bộ kéo, lược và cắt tóc cho nhau. Thực ra, chỉ có vài ba bạn có hoa tay là hay bị các bạn khác nhờ cắt tóc hộ. Cắt lâu nên thu thập nhiều kinh nghiệm, cắt lại càng đẹp.

Thư từ là nguồn động viên lớn đối với chúng tôi. Nhưng thời gian viết thư trả lời eo hẹp lắm, thế nên mỗi lần quân bưu phát thư là mong nhận được thư ghê gớm, nhưng nhận xong lại không chịu trả lời. Ngồi nặn từng chữ một, không biết viết cái gì, cũng tại sợ lộ bí mật quân sự, và sợ "ướt át tình cảm quá" thì ảnh hưởng tới học tập. Có lần, xe ô tô ca đưa phụ huynh lên thăm, nhưng tôi không có diễm phúc đón bố mẹ: bố tôi đang đi chiến trường, mẹ thì đang lo chăm hai đứa em. Biết vậy, vẫn ra ngóng cái xe ca một chút. May là tôi có ông anh ruột cũng đang học tại trường, ở cách chỗ tôi 3 cây số, nhưng hai anh em rất ít có cơ hội gặp nhau. Một lần, ông anh dúi cho mấy thứ quân trang "còn bền chán" và 5 đồng "để ăn quà", vì dẫu sao, ông anh đã là ma cũ, cấp bậc hạ sĩ, phụ cấp hơn tôi những 2 đồng. Quan trọng là anh "hướng đạo" cho quán nào ăn được, mua mít và mua sắn ở đâu thì rẻ (mít và sắn là đặc sản của vùng đất trung du này, có tác dụng... cứu đói).

Đôi lần, tôi liều mạng theo các bạn ra thị xã Vĩnh Yên, chui vào một cái quán bán bánh cuốn nóng với chả, xơi suất 5 hào xong thấy nó bay bay đi đâu ấy, ăn nữa thì xót tiền, nên đành ra mua một nải chuối bé tí hin về, mỗi bữa bứt ăn một quả. Còn bánh chưng, bánh gai, bánh tét, bánh giò tôi không khoái khẩu lắm. Cũng có lần, một bạn nhà ở cách đấy 7 cây số rủ rê về nhà bạn ấy chơi, mấy anh em cuốc bộ sáng đi chiều về, được một bữa ăn tươi.

Hồi ấy, tôi đi chơi mà lòng không yên tâm chút nào. Là bởi, có mấy anh bạn chăm học quá, chủ nhật cũng ngồi học, lại viết khẩu hiệu quyết tâm dán lên tường, ngay trước mặt bàn học. Mấy bạn này mượn quyển từ điển Nga Việt loại đại tướng trên thư viện, học từ nào, bạn ấy chép ra một lô một lốc các nghĩa của từ ấy, và lầm rầm học như tụng kinh. Nhìn cái sổ từ bé bằng bàn tay chép chi chít của bạn, tôi cảm thấy ngày chủ nhật mà tôi đi chơi, nó "xa hoa" thế nào ấy. Nhưng rồi, phải tự trấn an mình bằng một câu nói bất hủ của một lãnh tụ "Biết nghỉ ngơi là biết làm việc".

Về Thanh Xuân
Học chừng hai tháng thì đại đội tổ chức tham khảo ý kiến đánh giá của các thầy giáo dạy tiếng Nga để phân loại lại, đại ý, các học viên có sức học sàn sàn nhau sẽ bố trí vào cùng một lớp, như thế các thầy dễ dạy hơn. Toán, chúng tôi vẫn học chung lý thuyết, đích thân thầy My dạy. Chữa bài tập thì phân ra các lớp nhỏ hơn.

Nghe phong thanh là sẽ có một đoàn đi Hung, khoảng 10 người, nhưng đại đội chỉ công bố danh sách vào giờ chót, để mọi người đỡ bị ảnh hưởng tâm lý. Trước đó 1 tháng, có tin đồn râm ran sẽ chọn (phân công?) 2 người đi học ở Cộng hòa dân chủ Đức, học ngành Luật, anh em bán tín bán nghi, không đánh giá được là "có nên đi hay không nên đi?". Mà ai cho đi! Vài ngày sau, đã xác định được hai bạn là Hoàn và Phước (bạn Phuonghoi nhớ thành Hoàn và Phúc !?) lên gặp thủ trưởng lấy quyết định đeo ba-lô về Thanh Xuân nhận nhiệm vụ mới. Hai bạn cũng không mấy khi viết thư về đại đội nên chúng tôi không theo dõi được tin tức dưới đó.

Đùng một cái, một hôm, đại đội thông báo danh sách 10 người chuẩn bị đi học tiếng Hung ở Thanh Xuân. Thực ra, ngồi ngẫm nghĩ lại thì không hẳn "đùng một cái". Tôi nhớ là trước khi xảy ra sự kiện "trọng đại" này, tôi và vài ba bạn bị gọi lên bảng chữa bài tập về nhà, chủ yếu thầy My kiểm tra cách lập luận có chặt chẽ không, cách trình bày có sáng sủa không, cách nói năng có mạch lạc không. Môn tiếng Nga cũng vậy, tôi bị bắt đứng dậy đọc bài khóa xem có trơn tru không, phát âm một từ mới toanh xem trí nhớ có ổn không, và chia các động từ bất quy tắc để xem khả năng học thuộc lòng đến đâu.

Chúng tôi không biết nhiều về nước Hung, cho dù đã "dạo qua" môn địa lý thế giới hồi lớp 9. Nước Hung chìm ngập trong châu Âu, vả lại, cái tên Hung-ga-ri nhòa nhạt lẫn vào giữa những cái tên na ná khác: Bun-ga-ri, Ru-ma-ni. Thủ đô mấy nước này cũng dễ lẫn: Bu-ca-rét, Bu-đa-pét. Dân số, điều kiện kinh tế..., chưa nói đến ngôn ngữ, chúng tôi lại càng mù tịt. Tôi có ông anh họ học đạo diễn truyền hình ở Hungari. Đọc các lá thư của anh từ phương xa gửi về, chỉ nhận thức: đó là một nước châu Âu xa vời. Điều chúng tôi biết rõ nhất về Hung là: đó là một nước trong phe XHCN anh em.

Bản thân tôi không quá hoang mang khi "bị" chọn đi Hung. Ở đại đội 196, nhiều anh tài quá, mình làm sao "cạnh tranh" nổi suất này suất nọ, ngành này ngành nọ. Lơ ngơ, nhỡ tình hình thay đổi, có khi còn bị rớt lại. Nhưng cũng hơi xót bao công sức bỏ ra học tiếng Nga. An ủi, vì nghĩ rằng học tiếng Nga không bao giờ thừa, đó là "ngôn ngữ khoa học kỹ thuật của toàn thế giới", không bổ ngang cũng bổ dọc, bổ xiên.

Ô-tô đưa chúng tôi về trụ sở nhà trường ở 23 Phan Bội Châu. Chúng tôi may mắn được về thăm nhà đôi ngày (thời gian gấp lắm, các bạn ở tỉnh xa không kịp về nhà), sau đó lên tập trung tại một doanh trại bộ đội tồn tàn, ngay sát nách Trường ngoại ngữ Thanh Xuân. Chúng tôi ăn ở tại đó, đi học ở bên kia hàng rào. Cuộc sống kham khổ nhiều so với trên Vĩnh Yên. Một phần do môi trường bên ngoài không phù hợp với tầng lớp quân nhân, phần khác là do quân ta tập kích xuống Thanh Xuân đột xuất quá, nhà trường làm sao bố trí chỗ ăn ở cho chúng tôi được. Cùng học với chúng tôi có anh Lê Khôi (giáo viên bên K3 - Vô tuyến điện tử) và anh Bảo. Các anh chuẩn bị đi nghiên cứu sinh. Hai bạn Hoàn và Phước cũng "bị triệu tập" về cùng doanh trại quân đội, nhưng cũng chỉ có mặt lấy lệ, vì thời khóa biểu của các bạn ấy khác hẳn chúng tôi. Phước quen với nhiều bạn gái xinh đẹp bên Thanh Xuân, hay chui hàng rào qua bên ấy dự sinh nhật, xem biểu diễn văn nghệ.

Những ngày đầu học tiếng Hung cực kỳ khó khăn. Nhìn các bạn bên dân sự nói tiếng Hung vanh vách mà thấy ớn, chứ cứ "cót ca cót két" suốt ngày liệu có nên cơm cháo gì không. Sợ nhất là xôi hỏng bỏng không, đi Nga không xong, mà đi Hung cũng lỡ làng. Tết đến, chúng tôi về nghỉ Tết, gặp gỡ lại các bạn trên đại đội 196, thấy các bạn "hùng hổ" bắt chuyện với chuyên gia Nga ngoài Bờ Hồ mà phát thèm. Tiếng Nga của mình chỉ ở dạng "bắn phát một", đuội quá. Tiếng Hung thì ở mức vỡ lòng, không ai thèm tính.

Đùng một cái, một hôm, anh Lê Khôi bảo thủ trưởng thông báo là phía bạn đã nhận, anh em gấp gáp chuẩn bị làm thủ tục sang Hung ngay đi. Chúng tôi mừng rỡ, chả thấy ai đặt vấn đề kiểm tra trình độ tiếng Hung gì cả. Chúng tôi kéo lên Đoàn 871 Cục Cán bộ nhận quân trang mùa đông (bộ comp-lê đen, sơ-mi, cà-vạt, áo khoác bằng dạ nặng chình chịch, giày da, găng tay...).

Tối 17-03-1975, bố mẹ và người thân tiễn chúng tôi lên tàu liên vận sang Hung ở ga Hàng Cỏ.

Sang tới Hung, chúng tôi cũng không rõ "số phận" đưa đẩy hai anh Khôi, Bảo như thế nào.
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
PhanHong
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 27, 2005
Bài gửi: 2855
Đến từ: Hà Nội

Bài gửigửi: 11.10.2014    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

GẶP MẶT NHÂN DỊP KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẠI ĐỘI 196

Thấm thoắt đã 40 năm trôi qua.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm của Đại đội 196 - Trường Đại học Kỹ thuật quân sự (nay là Học viện Kỹ thuật quân sự), chúng tôi tổ chức gặp mặt nhau ôn lại kỷ niệm xưa.

Tối 20/9/2014, đón các bạn từ bốn phương tụ về Hà Nội, chúng tôi tổ chức gặp mặt tại Nhà hàng Vọng Ba Lâu

Sáng 21/9/2014, xe ô tô đưa gần 80 người lên doanh trại cũ ở Vĩnh Yên.

Chiều 21/9/2014, cả đoàn tới thăm Thung lũng Thanh Xuân - là khu trang trại của vợ chồng một cựu quân nhân C196 ở khu vực hồ Đại Lải, thị xã Phúc Yên.




BUỔI GẶP TẠI NHÀ HÀNG VỌNG BA LÂU




Lâu quá rồi mới trông thấy nhau



Mới ở bên ấy về à ?



Xin số điện thoại



Ôi, sao trẻ thế ?



Ôn lại kỷ niệm cũ



Bắt tay chúc mừng anh bạn mới lên chức



Chắc anh uống nhiều bia lắm nhỉ ?



Bạn chí thân cùng lớp phổ thông



Tôi cho ông xem ảnh, xem có nhận ra ai không ?



Anh khỏe không ?



Dìu anh bạn bi tai biến đến dự tiệc



Sau khi tốt nghiệp đại học, cùng giảng dạy ở Trường sĩ quan thông tin



Sau khi tốt nghiệp đại học, công tác cùng cơ quan



Bắt tay Trung đội trưởng



Để tớ nhớ xem, cậu tên là gì nhỉ ?



Lâu ngày không gặp



Chụp ảnh lưu niệm toàn Đại đội



Trung đội 1 – Đại đội 196 (gồm các đ/c Đại đội 186 chuyển sang)



Trung đội 2 – Đại đội 196 (gồm các đ/c do Bộ Đại học gửi lên Vĩnh Yên học dự bị)



Trung đội 3 – Đại đội 196
(Đoàn VK75 đóng góp 4 chiến sĩ, 1 chiến sĩ đến muộn)



Trung đội 4 – Đại đội 196
(Đoàn VK75 đóng góp 2 chiến sĩ, 1 chiến sĩ công tác nước ngoài không đến được)



Trung đội 5 – Đại đội 196
(Đoàn VK75 đóng góp 1 chiến sĩ, 1 chiến sĩ bị ốm không đến được)



Đoàn Hungary (có hai bạn mới từ nước ngoài về “canh gác” hai bên)



Đoàn anh em từ miền Nam ra



Nhân vật đến muộn



Các bạn cùng lớp phổ thông



Chúc thành công



Chúc sức khỏe



Bữa tiệc thân mật



Ông chủ quán bia hơi ở đảo Phú Quốc



Đơn ca



Thời thanh niên sôi nổi



Năm anh em trên một chiếc xe tăng



Ca sĩ "Sao Mai điểm hẹn" góp vui



Diễn thuyết



Chụp ảnh kiểu Nguyên thủ



Thủ quỹ làm việc



Ban tổ chức



Được sửa chữa bởi PhanHong ngày 11.10.2014, sửa lần 1
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 878
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 11.10.2014    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Người đứng giữa cạnh Xuân Diễn có phải là Lê Quốc Phương không @PhanHong?

Phương ở cùng Tổ máy tính A10/Z181 từ 1981 với tôi (cả Xuân Diễn nữa). Năm 1987 tôi đi NCS, xa Phương từ đó chưa gặp lại! Cuối năm ngoái lần đầu A10 tụ họp, hôm đó nghe nói Quốc Phương cũng có mặt, nhưng tôi vắng mặt vì đang ở Mỹ. Hai mươi bảy năm nhanh quá, hôm nay mới gặp lại nhau trên tấm ảnh này!

wave wave wave
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
sonhai
Quản trị
Quản trị


Ngày tham gia: Nov 16, 2005
Bài gửi: 1601
Đến từ: Hanoi, Vietnam

Bài gửigửi: 11.10.2014    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Trung đội 2 – Đại đội 196 (gồm các đ/c do Bộ Đại học gửi lên Vĩnh Yên học dự bị)

Còn trên đây, người ngồi thứ 2 từ trái sang (nhìn vào màn hình) có phải Hải làm ở GEN? Trước GEN làm ở 103.
_________________
HƯỚNG DẪN CÁC VẤN ĐỀ VỀ ẢNH
Vẫn có thể gõ được chữ Việt có dấu nếu nhấn vào phím F8!
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn Website của thành viên này
PhanHong
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 27, 2005
Bài gửi: 2855
Đến từ: Hà Nội

Bài gửigửi: 12.10.2014    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

@Két Hải:

Các anh đều đúng.

Bạn Phương đã từng công tác tại Xí nghiệp bán dẫn 181.

Bạn Hải công tác tại GEN.

PH
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
PhanHong
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 27, 2005
Bài gửi: 2855
Đến từ: Hà Nội

Bài gửigửi: 13.10.2014    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

GẶP MẶT NHÂN DỊP KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẠI ĐỘI 196

Sáng hôm sau, cả Đại đội lên Vĩnh Yên.

Cơ sở trước đây của Trường Đại học Kỹ thuật quân sự đã được chuyển giao cho Trường Quân sự Quân khu 2 quản lý.



LỄ KỶ NIỆM TẠI TRƯỜNG QUÂN SỰ QUÂN KHU 2 - VĨNH YÊN




Tập trung tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong) lúc 7 giờ sáng



Ôn lại kỷ niệm xưa



Thư thả chuyện trò



Anh bạn bị tai biến nhất quyết tham dự chuyến đi (có vợ đi cùng)



Ban tổ chức phân công một đồng chí đi Hải Phòng đón Đại đội trưởng Khải



Mời thủ trưởng Khải vào chụp ảnh cùng toàn thể anh em



Đồng chí Hiệu phó Nhà trường ra tận cổng đón đoàn



Thăm lại doanh trại



Đại đội trưởng Khải dẫn đầu đoàn quân



Anh em tiến theo sau



Bồi hồi nhớ lại những ngày đầu nhập ngũ



Những mái đầu điểm bạc



Rảo bước



Ngày xưa, tôi đứng gác ở đây!



Quá nhiều kỷ niệm



Chụp ảnh lưu niệm



Đích thân đồng chí Hiệu phó dẫn đoàn đi thăm lại từng căn nhà



Dãy nhà cấp bốn giờ đây đã xây lại khang trang



Bể tắm ngày xưa (nay, mỗi phòng ở đều khép kín, nên bể tắm chỉ là bể nước rửa chân hay dùng để tưới cây)



Các đại biểu tiến vào hội trường



Bắt tay các chiến sĩ trẻ



Các đại biểu lấy thẻ ghi họ và tên để dễ dàng nhận ra nhau



Buổi lễ bắt đầu



MC xinh đẹp đến từ chương trình Truyền hình Quân đội nhân dân



Đại biểu



Đại biểu



Mở đầu, đội văn nghệ của Trường Quân sự Quân khu 2 trình bày bài “Tiến bước dưới quân kỳ” nhạc và lời của Doãn Nho



Đơn ca nam “Tấm áo mẹ vá năm xưa”



Toàn cảnh hội trường



Đơn ca nữ “Tàu anh qua núi”



Đơn ca nữ “Sợi nhớ sợi thương”



Vỗ tay



Trung tướng Trần Phước Tới trao Kỷ niệm chương cho Trường Quân sự Quân khu 2 cảm ơn sự giúp đỡ của Nhà trường



Thiếu tướng Lê Hoàng thay mặt Đại đội 196 nhận lẵng hoa chúc mừng của Trường Quân sự Quân khu 2



Thiếu tướng Lê Bá Tấn thay mặt toàn thể anh em trao Kỷ niệm chương cho Đại đội trưởng Phạm Văn Khải



Thứ trưởng Trần Việt Thanh đọc Diễn văn khai mạc



Các đại biểu tham dự hội nghị



Một phút mặc niệm 8 đồng chí đã mất



Cùng nhau ôn lại sự kiện thành lập Đại đội 196 cách đây 40 năm



Diẽn văn chào mừng của Trường Quân sự Quân khu 2



Đại đội trưởng Phạm Văn Khải (sau này là Đại tá, Cục trưởng Cục kỹ thuật - Quân khu 3) phát biểu ý kiến. “Một hôm, Hiệu trưởng Đặng Quốc Bảo gọi tôi lên và nói, tôi thay mặt Nhà trường, giao cho anh 150 con người xuất sắc nhất toàn miền Bắc, anh muốn làm thế nào thì làm. Tôi ra về lo lắng quá, không tài nào ngủ được”.



Đại diện B2 phát biểu ý kiến



Đại diện B3 phát biểu ý kiến



Đại diện B4 phát biểu ý kiến



Đại diện B6 phát biểu ý kiến.
"Anh em chúng tôi từ C193, C194 được điều chuyển sang C196 đúng vào trưa ngày 30-4-1975. Ấn tượng mạnh nhất đối với tôi khi đó là một buổi chiều, lúc sắp kết thúc giờ tự ôn bài, một đồng chí xếp sách vở lại và nhanh nhảu nói, anh em ơi, hết giờ tự học rồi, mình ra đá bóng đi. Hôm ấy, trực ban Đại đội là đồng chí Huy, người cao lớn (Huy "phổi bò") tiến đến, giơ tay nhìn đồng hồ và nói: Các đồng chí, chúng ta còn 30 giây nữa".



Anh Quang thay mặt anh em đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình và chu đáo của Ban tổ chức.



Đại diện đoàn Hungary báo cáo với Đại đội trưởng và toàn thể anh em trong đại đội quá trình học tập và rèn luyện hơn 6 năm trời của đoàn VK75 tại Hungary.



Giới thiệu các tiết mục văn nghệ



Đồng ca “Nơi đảo xa” nhạc và lời của Thế Song.



Đại đội trưởng Phạm Văn Khải cùng 3 cựu học viên cấp tướng lên sân khấu hợp sức với dàn đồng ca của Trường. Bài hát “Đời mình là một khúc quân hành….”.



Rời Hội trường, cả đoàn lên Nhà ăn



Bữa trưa thân mật



Vui đoàn kết cùng 20 học viên quân sự Lào đang học tập tại Trường quân sự Quân khu 2



A ha, tìm thấy bài “Hoa chăm-pa” đây rồi



Trao kỷ niệm chương cho một số bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay, không tham dự chương trình buổi chiều



Được sửa chữa bởi PhanHong ngày 16.10.2014, sửa lần 4
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
PhanHong
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 27, 2005
Bài gửi: 2855
Đến từ: Hà Nội

Bài gửigửi: 14.10.2014    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

GẶP MẶT NHÂN DỊP KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẠI ĐỘI 196

Lên Vĩnh Yên, cả Đại đội lại chụp chung những tấm ảnh. Do đội hình từng Trung đội có khác so với buổi họp mặt ở Nhà hàng Vọng Ba Lâu, nên từng Trung đội lại chụp ảnh chung. Lần này, có thêm Đại đội trưởng Khải.

Hai nhiếp ảnh "da" còn cất công đi chụp từng bàn để có đủ ảnh các cựu học viên quân sự C196.



CÁC CỰU HỌC VIÊN ĐẠI ĐỘI 196 THAM GIA LỄ KỶ NIỆM TẠI VĨNH YÊN




Toàn đại đội 196 trong Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (1974-2014) - tổ chức tại Thành phố Vĩnh Yên.



Trung đội 1



Trung đội 2



Trung đội 3



Trung đội 4



Trung đội 5



Trung đội 6



Từ trái qua phải:
Đại đội trưởng Phạm Văn Khải
Trung tướng Trần Phước Tới (B5)
Thiếu tướng Lê Bá Tấn (B3)



Từ trái qua phải:
Thiếu tướng Lê Hoàng (B4)
Thứ trưởng Trần Việt Thanh (B3)



Từ trái qua phải:
Nguyễn Ngọc Tường (B6)
Đoàn Thanh Vịnh (B3)



Từ trái qua phải:
Bùi Thắng (B2)
Tô Ánh Nguyệt (C186)



Từ trái qua phải:
Vũ Nguyên Đán (B4)
.......?
Bùi Văn Đức (B4)



Từ trái qua phải:
Nguyễn Quang Hùng (B3 – VK75)
Nguyễn Xuân Diễn (B3 – VK75)
Phạm Văn Cải (B6)



Hàng ghế phía trước:
Nguyễn Ngọc Tường (B6)
Hàng ghế phía sau:
Phạm Hữu Ái (B5 – VK75)



Từ trái qua phải:
...........?
...........?
Cao Minh Khánh (B5)



Từ trái qua phải:
Nguyễn Xuân Kỳ (B5)
Nguyễn Đình Hòa (B5)
Trần Hoài Bắc (B5)



Từ trái qua phải:
Lê Thái Sơn (B5)
Nguyễn Thanh Khiết (B4)
Cao Văn Thủy (B3)



Từ trái qua phải:
Nguyễn Khải Hoàn (B4)
Nguyễn Minh Quang (B4)
Trần Quang Hùng (B4)



Từ trái qua phải:
Phạm Hoàng Hà (B6)
..............?



Từ trái qua phải:
Đặng Hoàn Thành (B6)
.............?



Từ trái qua phải:
Nguyễn Lê Hải (B3)
Nguyễn Tuấn Khang (B3)
Đặng Quốc Trung (B1)



Từ trái qua phải:
Võ Văn Mai (B4 – VK75)
Phan Phan Hồng (B3 – VK75)



Từ trái qua phải:
.............?
Phùng Anh Dũng (B3)
Lê Quốc Phương (B3)



Từ trái qua phải:
Hữu Sơn (B6)
Nguyễn Hồng Lam (B4)
Phạm Vũ Anh (B5)



Từ trái qua phải:
Trần Hồng Sơn (B3)
..............?
Lê Chiêu Thanh (B6)



Từ trái qua phải:
Lê Đức Hòa (B3)
Lê Việt Tấn (B3)
Trần Việt Trung (B3- VK75)



Từ trái qua phải:
Phạm Quang Toàn (B3)
Đoàn Hải (C186)



Từ trái qua phải:
Đặng Thành (B1)
Nguyễn Duy Hải (B2)
Nguyễn Bá Thi (B2)



Từ trái qua phải:
.............?
Nguyễn Khắc Minh (B2)
Lê Tuấn Hoa (B2)

Phạm Vũ Trung (B3): Đeo kính đen, ngồi ở hàng ghế bên cạnh.



Từ trái qua phải:
Nguyễn Thắng (B2)
Vũ Minh Sơn (B2)
Hoàng Lê Minh (B2)



Từ trái qua phải:
Nguyễn Việt Hải (B2)
Lê Thái Hỷ (B2)
Hoàng Dương Tùng (B2)



Từ trái qua phải:
Lê Trường Tùng (B2)
..............? (B2):
Trần Thị Minh Nguyệt (B2)

Nguyễn Ngọc Bích (B2): Áo kẻ sọc ngang. Ngồi hàng bên cạnh.



Được sửa chữa bởi PhanHong ngày 25.11.2014, sửa lần 9
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
sonhai
Quản trị
Quản trị


Ngày tham gia: Nov 16, 2005
Bài gửi: 1601
Đến từ: Hanoi, Vietnam

Bài gửigửi: 14.10.2014    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Có tên Đoàn Thanh Vịnh sao hắn ở mấy B vậy. Để xem: B2, B3, B4, B5, B6 đều có hắn. Cha này thành hòa thượng thích chụp ảnh bao giờ vậy?

Mí lại (2074-2014) mà có 40 năm thôi à?

(Gọi là có Comment sau khi xem thôi nhé!)
_________________
HƯỚNG DẪN CÁC VẤN ĐỀ VỀ ẢNH
Vẫn có thể gõ được chữ Việt có dấu nếu nhấn vào phím F8!
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn Website của thành viên này
PhanHong
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 27, 2005
Bài gửi: 2855
Đến từ: Hà Nội

Bài gửigửi: 14.10.2014    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đ/c Vịnh ở B3, tự phong là sĩ quan cận vệ của Đại đội trưởng Khải kiêm Thư ký của Trung tướng Trần Phước Tới. A-lô, a-lồ. on the phone

Cảm ơn bác Tổng. Đã sửa lại thành (1974-2014).

PH


Được sửa chữa bởi PhanHong ngày 14.10.2014, sửa lần 1
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    VNKATONÁK FORUMS -> Những bài viết gợi về ký ức một thời Thời gian được tính theo giờ [GMT+7giờ]
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Trang chính  | Diễn đàn  | Gửi bài viết  | Hiệp Hội Doanh Nghiệp  | Hội Hữu Nghị  |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Copy Right© VNKATONÁK
Design by VietCom™ SC, 9/37 Tạ Quang Bửu, Hanoi.
MB: +84983019375, E-mail: sonhai937@gmail.com
Using PHP-Nuke and phpBB engine code
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Best with Mozilla's Firefox Web Browser