vnkatonakPetofi Laktanya, Budapest 112 PF 90K
VNKATONÁK FORUMS :: Xem chủ đề - TẢN MẢN NĂM THÁNG CUỘC ĐỜI...
 Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Nhóm làm việcNhóm làm việc   Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắn riêngTin nhắn riêng   Đăng nhậpĐăng nhập 

TẢN MẢN NĂM THÁNG CUỘC ĐỜI...
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, ... 17, 18, 19  Trang kế
 
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    VNKATONÁK FORUMS -> NĂM 1972
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
nquan
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 27, 2005
Bài gửi: 1361
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 05.11.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
[b]Haidq đã viết:


Mong các bạn bỏ qua!





Bỏ qua là bỏ qua thế nào ? Chẳng mấy khi được đọc chuyện hay dư lày……Hoan hô bác Hải , mong được đọc nhiều bài khác (có minh họa bằng thơ) của bác….
_________________
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 877
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 05.11.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

2. CHUYỆN VỀ THẢO


Có một điều kỳ lạ ngẫu nhiên đó là những người bạn gái để lại nhiều kỷ niệm trong ký ước của tôi thường là các cô gái có tên vần T và vần N. Câu chuyện trước là cô gái có tên Thi, câu chuyện này tên nhân vật là Thảo. Thi và Thảo đều là 2 người bạn gái để lại ấn tượng khó quên thời còn học cấp 3 Đô Lương 1. Mọi người đọc đừng cười tôi “đa tình”...

Thảo thuộc diện “con ông, cháu cha”. Thảo không phải người sinh ra ở Đô Lương mà là con em cán bộ Tỉnh ở TP Vinh sơ tán về xã Thái Sơn huyện Đô Lương quê tôi. Xã Thái Sơn nằm sát xã Tân Sơn nơi trường cấp 3 Đô Lương 1 sơ tán. Chúng tôi quen biết nhau từ năm lớp 9 (1969-1970), vì trước đó Thảo học ở Vinh, tôi học sơ tán ở huyện miền núi Tân Kỳ, cách Đô Lương 35 km. Tôi với Thảo học 2 lớp khác nhau, tôi học lớp A (9A, 10A), Thảo học lớp D (9D, 10D), chúng tôi biết nhau vì cùng trong Nhóm học sinh giỏi toán của trường.

Vốn bản tính “thích con gái đẹp” nên việc tôi để ý tới Thảo là điều không tránh khỏi! Con gái cán bộ Tỉnh, Thảo được ăn sung, mặc sướng từ nhỏ, không lam lũ như đám học sinh nông thôn chúng tôi, phải đi mót phân, chăn trâu cắt cỏ từ năm còn học cấp 1. Tuy bố mẹ làm to, nhưng Thảo rất dản dị trong ăn mặc và nếp sống. Đã gần 45 năm trôi qua tôi vẫn nhớ rất rõ hình ảnh về Thảo, nhớ dáng dấp cô bé luôn đi đôi dép cao su và thường mặc chiếc áo xanh chỉ giang, làn tóc đen mượt luôn được cặp gọn gàng thành một bím vắt sau lưng…

Tuy cùng học chung Nhóm học sinh giỏi của trường trong suốt 2 học kỳ của lớp 9 và học kỳ 1 lớp 10, nhưng chẳng bao giờ tôi dám ngồi gần hay chủ động bắt chuyện với Thảo, chỉ từ xa phía sau “nhìn trộm”. Hàng tuần vào chiều thứ 5 có lịch học của Nhóm, hầu như tôi và Thảo chẳng bao giờ vắng. Tuy nhiên sự đời trơ trếu, nên có những sự tình cờ không lý giải được. Một chiều thứ 5 mùa đông năm 1969, theo lịch Thảo và tôi cùng tới lớp. Hai đứa ngồi “2 đầu xa thẳm” của lớp lẳng lặng ngồi chờ thầy và các bạn tới lớp. Thời gian đã muộn gần một tiếng mà vẫn không có bạn nào đến thêm. Thảo chủ động hỏi tôi “sao không thấy bạn nào tới?” Tôi trả lời rằng cũng đang muốn hỏi Thảo điều đó… Mọi sự tưởng là ngẫu nhiên, nhưng có nguyên nhân của nó. Thứ 5 tuần trước Thảo bị mệt không đi học, còn tôi xin thầy về trước nên không biết thông tin giờ chót là tuần này hoãn không học. Thời bấy giờ không có điện thoại để liên lạc nên việc thông báo cho nhau rất khó khăn, chỉ thông báo trên lớp, ai không đến lớp coi như không biết thông tin thay đổi. Trước lúc ra về, Thảo mượn tôi quyển vở ghi chép bài tuần trước vì Thảo vắng, hứa hôm sau sẽ giả lại. Tôi đưa vở cho Thảo mà lòng thấy vui vui…

Chúng tôi ra về, hai đứa đi 2 hướng. Đi được một đoạn Thảo gọi tôi:

- H ơi, tới đây mình nói điều này.

Tôi lúng túng quay lại và đứng bên Thảo:

- Có chuyện chi rứa (gì vậy)?

- Tối nay bên chỗ Thảo ở có chiếu phim đấy.

Thảo đứng sát, chỉ cho tôi thấy cái phông chiếu phim đã dựng lên ở phía xa bên kia. Tôi hồi hộp nhìn theo tay Thảo chỉ về hướng làng bên kia cánh đồng. Không như ngày nay muốn xem phim thì tới rạp hay vào Interrnet, những năm tháng chiến tranh thỉnh thoảng đoàn chiếu phim của Sở văn hoá huyện mới về phục vụ một lần. Hôm nào có phim chiến đấu Liên Xô, Trung Quốc là cả làng trên xóm dưới của các xã lân cận kéo nhau đến xem. Rạp phim là cái phông trắng dựng ngoài trời và 2 chiếc máy chiếu phim thay nhau chạy rè rè… Khoảng cách từ chỗ chúng tôi đứng nhìn về phía bên kia làng nơi gia đình Thảo sơ tán, qua cánh đồng khoảng 700m nhưng tôi nhìn rất rõ cái phông trắng đã được dựng lên. Thảo bảo:

- Tối nhớ đi sớm , qua nhà mình chơi rồi cùng đi xem. Nhà mình sơ tán ở nhờ nhà bà Đoài…

Tôi xin cam đoan với mọi người lời mời nay tôi nhớ hoàn toàn chính xác như vậy, đã gần 44 năm rồi, tôi không thể quên một từ nào của lời mời ngày hôm đó!

Bạn trọ cùng tôi là Được, bạn ấy mất ở tuổi 53, cách đây đã 7 năm. Xin phép Hương hồn bạn cho tôi nhắc lại những kỷ niệm xưa đã xẩy ra với bọn mình trong ngôi nhà trọ nhà bà Hưng ở xóm Hưng Tân, xã tân Sơn ngày nào…

Sau khi nhận được lời mời tôi vội đi nhanh về nhà khoe với bạn trọ cùng phòng. Hai đứa hí hửng chuận bị cho “chuyến đi” thăm nhà Thảo. Nó hăm hở bởi nhẽ nó cũng đang tia một cô gái tên Hường bạn của Thảo cùng lớp, cùng thành phần “con cái cán bộ Tỉnh” về đây sơ tán. Hôm đó ăn cơm thật sớm, lục lọi trong tủ tìm bộ cánh đẹp nhất để diện! Nói là đẹp nhất cho nó oai, chứ hồi ấy hầu như quanh năm tôi chỉ mặc một bộ “cánh” gồm cái quần vải xanh đậm ximili cứng như da bò khô và cái áo trắng cổ cồn cháy sờn. Nhà Được giàu hơn tôi, bố mẹ nó làm nghề buôn bán nhỏ, lại là con một nên nó được bố mẹ nuông chiều. Mỗi tuần về nhà khi trở lại nhà trọ nó mang theo đủ thứ, ngoài thực phẩm, quần áo ba bốn bộ còn có tiền tiêu vặt. Hôm đó nó gạ tôi lấy bộ cánh của nó mà mặc, tôi tặc lưỡi đồng ý.

Chiều hôm đó mặc dầu là chiều mùa đông mà thấy dài lê thê! Chờ mãi rồi trời cũng tối, hai đứa háo hức băng qua cánh đồng sang Thái Sơn tìm nhà bà Đoài, nơi đó có người bạn gái đang chờ. Hỏi thăm một lúc, hai đứa tìm đến được nhà bà Đoài. Đứng trước cổng đang định gọi người nhà thì bất thình lình 2 con chó cao to xông ra, hai đứa tái mặt xách dép chạy. Lũ chó thật hung dữ, chúng thấy chúng tôi bỏ chạy chúng càng hăng máu đuổi theo! Thế là tan mộng! cuộc hẹn hò coi như thất bại. Tối hôm đó hai đứa cũng chẳng buồn xem phim nữa, cứ lảng vảng tìm kiếm xung quanh bãi chiếu với hy vọng gặp được nàng…

Hai đứa ra về tuy thất vọng, nhưng vẫn vui vì bị chó đuổi hai đứa chạy bán sống bán chết! Tối đó ghi vào sổ tay:

Trách Ông Trời khéo đặt bày
Hỏi người bạn gái giờ này ở đâu?
Tưởng là vui, hoá thành sầu
Không gặp bạn, hỏi Ông Sao trên Trời
Cớ gì thách đố chúng tôi
Để lòng ngớ ngẩn đứng ngồi không yên
Lời mời còn đó chưa quên
Mong sao hai đứa có duyên đời này
Tối nay giở sách ôn bài
Chữ đi đâu hết, nghĩ hoài đi đâu…
Đành chờ phim chiếu lần sau
Để được bạn lại nói câu: “xin mời…”


Sáng thứ hai Thảo gọi tôi ra trả lại quyển vở học toán nàng mượn tuần trước. Khi đưa quyển vở cho tôi gương mặt nàng ửng hồng, có vẻ thẹn thùng, ngượng ngùng gì đó. Thảo không quên hỏi nguyên nhân tại sao tối hôm thứ năm không tới, làm Thảo ngồi nhà chờ mãi… Tôi thật thà kể lại chuyện hai đứa bị 2 con chó nhà bà Đoài đuổi.

Linh tính như bảo tôi có chuyện gì bí ẩn nằm trong quyển vở. Vào lớp tôi vội mở lật từng trang xem có gì đặc biệt. Thôi chết, cái ông thiên lôi trời đánh, bạn trọ cùng nhà với tôi đã làm hại tôi rồi! Chẳng hiểu Được lấy quyển vở bồi dưỡng toán của tôi từ lúc nào mà lại “ngứa tay” viết một câu rất thô thiển vào trang cuối:“Ông H ơi, tôi muốn …”!. Tất cả các chữ đều to, rõ, riêng hai chữ “...” cuối cùng cậu ta viết cực nhỏ! Hèn gì Thảo trả lại quyển vở cho tôi ngương đỏ chín mặt…

Từ ngày quen biết Thảo cứ mỗi buổi sinh hoạt chung toàn trường như biểu diễn văn nghệ, những buổi lao động XHCN tôi luôn để mắt tới Thảo từ xa. Buổi sinh hoạt tập thể nào mà “ra đa” chưa bắt được sóng của nàng là tôi không thể làm được việc gì khác, cứ thấp thỏm mong được nhìn thấy bóng nàng. Đây là những kỷ niệm rất thật, theo tôi trong suốt cuộc đời…

Ngày 20/11/1970 tôi nhập ngũ tự nguyện. Trong câu chuyện về Thi tôi đã nói về những dòng lưu niệm của các bạn cùng lớp ghi lại. Thực ra ban đầu tôi định đưa lưu niệm cho Thảo ghi, nhưng tôi sợ. Quả thực cho tới lúc này người con gái đầu đời tôi thầm mến trộm chính là Thảo. Có điều Thảo là con cán bộ Tỉnh, “lá ngọc, cành vàng” nên tôi tự tạo ra “bức vách” ngăn cách, tự nghĩ mình không có quyền được lựa chon, làm quen.

Tạm biệt lớp 10A, tạm biệt mái trường cấp 3 Đô lương 1 thân yêu tôi lên đường nhập ngũ. Ngày ra đi tôi đã không chào tạm biệt Thảo. Lớp bồi dưỡng toán của trường từ đó vắng tôi không biết Thảo có nghĩ tới tôi? Còn mười mấy ngày nữa (20/11/2013) là tròn 43 năm trôi qua, song tôi chưa gặp lại Thảo lần nào kể từ ngày đó. Tôi có dò hỏi các bạn cùng lớp 10D với Thảo, nhưng mọi người hâu như cũng ít biết về Thảo. Người bảo Thảo hiện đang ở sài Gòn, có người lại bảo nghe đâu nàng vẫn ở lại TP Vinh. Cũng có thể tôi đã gặp Thảo đâu đó, nhưng vì quá lâu không còn nhớ mặt nên không nhận ra nhau đó thôi. Thảo là người bạn gái tôi thường hay nhắc đến với bà xã tôi nhất. Mỗi lần như vậy bà xã chỉ cười không tỏ ra khó chịu hay ghen giận…

Hỏi bạn giờ này ở đâu
Dẫu cho tóc đã đổi màu thời gian
Vẫn còn nhớ mãi không quên
“Lời mời” ngày ấy dệt nên chuyện tình
Mỗi bận qua thành phố Vinh
Vấn vương hình ảnh khó quên một thời. love struck

Tháng11/2013, PVH


(còn nữa) Please
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 877
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 06.11.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
nquan đã viết:

Bỏ qua là bỏ qua thế nào ? Chẳng mấy khi được đọc chuyện hay dư lày……Hoan hô bác Hải , mong được đọc nhiều bài khác (có minh họa bằng thơ) của bác….


@nquan:
“Mong các bạn bỏ qua”
Ấy là đừng trách cứ!
Còn nội dung câu chữ
Mời mọi người đón xem
Đấy là tình chắt lọc
Nhả ra từ con tim!

batting eyelashes
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
vulong
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 27, 2005
Bài gửi: 1863

Bài gửigửi: 07.11.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hay là anh để em nhờ Thu Uyên Như chưa hề tìm giúp xem chị ấy ở đâu anh haidq nhé big grin
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 877
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 07.11.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
vulong đã viết: Hay là anh để em nhờ Thu Uyên Như chưa hề tìm giúp xem chị ấy ở đâu anh haidq nhé big grin


Cảm ơn @VuLong hiến kế hay! Tuy nhiên

“Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở”
Thôi đừng gặp em để còn nhung nhớ
Về một người con gái tuổi ngây thơ
Nếu “chẳng may” gặp lại bây giờ
Phải nói lời chào BÀ… lại khó!

big grin big grin big grin
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
ThiThi
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 07, 2013
Bài gửi: 1

Bài gửigửi: 07.11.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

hehe, iem lính mới toe nè.

iem xin chào tất cả mọi người!

Ban đầu chưa quen, làm thủ tục "chào bạn" đã, hôm sau iem xin tham gia tiếp...
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
vulong
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 27, 2005
Bài gửi: 1863

Bài gửigửi: 08.11.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
ThiThi đã viết: hehe, iem lính mới toe nè.

iem xin chào tất cả mọi người!

Ban đầu chưa quen, làm thủ tục "chào bạn" đã, hôm sau iem xin tham gia tiếp...

Thi này Thi nọ rất là đông Happy
Hay là Thi kia có phải không? big grin
Xin chào bạn đến với diễn đàn!
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 877
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 08.11.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

3. NGÀY THÁNG ĐẦU TIÊN THOÁT LY GIA ĐÌNH

Ngày 20 tháng 11 năm 1970 tôi tình nguyên làm lính quân giới. Ngày đó chiến tranh ác liệt trên cả hai miền. Phía Nam quân dân ta đang quyết chiến ở mặt trận Đường Chín- Nam Lào. Miền bắc giặc Mỹ tăng cường đánh phá ác liệt, chúng đã sử dụng B52 đánh phá vào Vĩnh Linh. Ngày tôi đi thoát ly là lúc tôi đang học dở học kỳ I lớp 10. Thầy Sơn giáo viên chủ nhiệm gặp gỡ động viên tôi cố học hết lớp 10 đã rồi đi bộ đội sau. Các bạn trong lớp cũng luyến tiếc động viên tôi ở lại. Song tôi không thay đổi ý định, quyết tâm dừng việc học để vào quân ngũ.

Nghĩ lại ngày ấy rất “trẻ con”! Vào dịp đó Xưởng 41/QK4 có đợt tuyển quân, Được bạn trọ cùng nhà rủ tôi cùng làm đơn xin vào làm việc tại Xưởng quân giới. Được là con một nhưng là con nuôi từ nhỏ, vì bố mẹ nuôi không có con. Khi đã trưởng thành, hiểu biết, Được muốn có cuộc sống tự lập để có điều kiện tìm về cội nguồn của mình…Đang lúc kinh tế gia đình khó khăn, nhà tôi cũng chưa có ai đi bộ đội, tôi nghe theo Được làm đơn. Hai đứa viết đơn, tiến hành khai lý lịch để xin chứng thực của Ủy ban… Khi mọi thủ tục giấy tờ vẫn chưa xong thì Được bảo gia đình không cho đi, không làm tiếp nữa. Tôi bắt đầu nhụt ý chí. Đúng lúc đó bố tôi động viên “Thì con cứ thử tiếp đi! Vào bộ đội vẫn có thể học tiếp được mà…” Chờ có vậy tôi dấn tới, quyết tâm hoàn thiện thủ tục hồ sơ nhập ngũ. Ngày 20/11/1970 tôi chính thức trở thành chiến sĩ quân giới.

Đơn vị đóng quân ở xã Giang Sơn, cách nhà 15km. Giang sơn là xã miền núi của huyện Đô Lương, là nơi an toàn để các đơn vị quân giới đóng quân tránh bom Mỹ phá hoại. Trên địa bàn này ngoài xưởng 41 của chúng tôi chuyên sửa chữa súng pháo còn có xưởng 46 chuyên sửa chữa các loại xe quân sự. Trong bài CHUYỆN VỀ HÈ… 3. Trên đường về quê Đô Lương tôi đã giới thiệu bài thơ “KHUYÊN CON” của Bố tôi động viên tôi trong những ngày đầu tiên xa nhà. Đó cũng là lá thư đầu tiên tôi nhận được từ Bố kể từ ngày thoát ly khỏi gia đình.

Trong bài viết này tôi muốn kể về một chuyện rất riêng của tôi liên quan đến một nhân vật nữ tên là Thu (lại một người nữa có tên vần Th). Ngày xưa người tôi nhỏ con lắm, 17 tuổi mà cân nặng chỉ 48 kg. Có lẽ thiếu ăn nên còi và gầy đen. Tuy vây, bỏ đèn sách, vào xưởng quân giới tôi lại được Thu để ý! thế mới lạ.

Ở với Xưởng 41 chỉ có 4 tháng, nhưng đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm những ngày đầu bước vào đời sống tập thể. Tạm biệt trường học, tạm biệt các mối tình thoáng qua thời học sinh, vào môi trường mới tôi quyết tâm đặt cho mình mục tiêu phấn đấu rèn luyện để đơn vị cho đi học tiếp, hoàn thành chương trình lớp 10 phổ thông (lớp 12 bây giờ). Chăm chỉ, chịu khó, có chút văn hoá lớp 10 nên các anh ở Ban Chính trị đơn vị khi có công việc gì thường gọi tôi giao cho làm. Non nửa quân số của đơn vị là các anh chị người ngoài Bắc, còn lại chủ yếu người Nghệ Tĩnh (bây giờ là Nghệ An và Hà Tĩnh). Hồi đó được nghe các anh chị người ngoài Bắc nói giọng bắc là thích lắm. So với họ, tôi tự xếp mình vào “công dân loại 2!”. Các anh chi ngoài Bắc đa tài, sống sôi nổi, đàn hát đều rất giỏi. Đơn vị tôi chỉ có khoảng hơn trăm người mà hội diễn văn nghệ kéo dài đến 2 ngày. Các tiết mục phần lớn là tự biên, tự diễn. Có anh Hiển người Hà Bắc rất quý tôi, anh là tác giả của ca khúc truyền thống “Bài ca Xưởng 41 anh hùng”, lời bài hát tôi còn nhớ, có nội dung thế này:


BÀI CA TRUYỀN THỐNG XƯỞNG 41 ANH HÙNG

Đây Xưởng 41 qua bao năm chiến thắng oai hùng
Rạng rỡ cờ Quyết thắng ngành Quân giới vinh quang ngày nay
Hãy vì Miền Nam góp sức ta cùng nhau xây dựng:
Hậu cần ta tiến bước theo đuốc Đảng tiền phong sáng soi…
Tiếng máy vang rền ngày đêm
Nơi đây hậu phương vững bền
Đây dây chuyền thi đua vui sản xuất
Nghe vang vang bác Hồ gọi ta - Đây tiếng núi sông
Trong muôn hoa do bàn tay ta - Ra bao sáng kiến
Góp sức ta xưởng một lòng
Tiên lên đi xưởng anh hùng
Ta đi lên…

Đây quân ta ra trân, tia công đồn
Ta tiến về Sài Gòn Chợ lớn
Quê hương ơi lên đường nghe trống nổi cờ bay
Đồng chí ta ơi!
Ngàn hoa chiến công nở rộ Xuân này
Vui sao ơi hôm nay lòng người quân giới
Tung bay lên hiên ngang lá cờ truyền thống…

(43 năm ít ôn lại có thể có một số từ trong một số câu không chính xác…)


Hôm dựng rạp làm sân khấu biểu diễn, tôi tự thiết kế hệ thống ròng rọc để chỉ cần một người kéo phông có thể từ từ mở ra hai bên. Anh trưởng đoàn khen tôi sáng dạ…

Các tài liệu trên đưa xuống cần nhân bản phát cho các đơn vị, các anh thường giao cho tôi và Thu in Ronéo. Có nhiều đợt phục vụ học tập chính trị, tài liệu in đến tận khuya vẫn không in xong. Không như ngày nay có vi tính, máy in, máy photo copy, công việc in ấn rất đơn giản. Những năm 70 của thế kỷ trước muốn in một tài liệu nào đó phải in bằng công nghệ Ronéo rất phức tạp và mất nhiều thời gian ( xem công nghệ in Ronéo tại đây)

Cùng làm việc với nhau nhiều nên cũng “quen hơi, bén tiếng”. Có hôm mực in bám đầy quần áo, Thu bảo về lán thay ra rồi gửi lại Thu giặt cho. Tôi không chịu, nhưng Thu đòi cho bằng được! Thú thật với các bạn, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được một người con gái quan tâm giặt quần áo cho mình.

Thu sinh ra ở Hà Tĩnh, gương mặt trái xoan, tóc dài, tính hiền thục nhẹ nhàng. Đôi môi Thu lúc nào cũng đỏ, mặc dù không dùng son trang điểm. Mẹ Thu làm ở một Công ty dược phẩm của tỉnh, nên Thu thuộc thành phần con em cán bộ, có sổ gạo hàng tháng. Ngày đó có sổ gạo và bìa mua thực phẩm hàng tháng là niềm mơ ước của những người nông dân chúng tôi. Thu không đẹp, nhưng có “duyên ngầm”, như nam châm có sức hút mạnh đối với lũ con trai mới lớn như tôi. Từ xưởng về tới lán tập thể phải đi qua con suối và một đoạn đường rừng. Nhiều buổi tối đi trong rừng với nhau, những “đứa trẻ mới lớn” chúng tôi vẫn sợ đi gần mọi người “nhìn thấy!”, luôn giữ khoảng cách…

Một lần vào ngày nghỉ chủ nhật Thu rủ tôi cùng về thị trấn Đô Lương để Thu mua sắm một số vật dụng hàng ngày. Từ Giang Sơn, nơi đơn vị đóng quân về đến thị trấn gần 14km chúng tôi cùng nhau cuốc bộ vì ngày đó phương tiện đi lại khó khăn, xe đạp không có…. Hai đứa xuất phát từ 5 giờ sáng, phải hơn 9 giờ mới tới nơi. Đang đứng ở cửa hàng chờ Thu mua “phụ tùng” con gái thì Mẹ tôi đi chợ về ngang qua bắt gặp. Chắc lòng Mẹ ngày đó thầm vui khi nhìn thấy đứa con trai mới lớn đã biết dẫn bạn gái đi chơi! Tôi đỏ mặt giới thiệu Thu với mẹ tôi. Người bảo hai đứa mua xong về nhà ăn cơm trưa (nhà tôi cách thị trấn hơn 1 km). Tôi nói với Mẹ là chúng con phải trở lại đơn vị ngay cho kịp điểm danh cuối ngày.

Sau lần gặp đó Thu bảo thương mẹ tôi lam lũ, vất vả… Có một lần Thu đưa cho tôi một chai rưu “Ngũ gia bì” bảo biếu mẹ tôi. Thu nói vừa về nhà, mẹ Thu cho mấy chai bảo lên đơn vị biếu các thủ trưởng. Ngầy ấy rựu “Ngũ gia bì” là quý lắm, hàng phân phối cho cán bộ, các cụ nông thôn làm gì có loại rựu này. Có chai rựu “Ngũ gia bì” nhấm nhi mỗi bữa cơm mỗi chén nhỏ rất tốt cho sức khoẻ… Tôi từ chối, nhưng Thu không chịu, nhất định bắt tôi phải mang về biếu mẹ.

Những kỷ niệm nho nhỏ thế thôi nhưng đã 43 năm rồi tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Ở Giang Sơn được 2 tháng thì đơn vị đưa chúng tôi về Xuân Sơn để lao động xây dựng xưởng mới. Cho đến bây giờ (2013) Xưởng 41 vẫn đang đóng quân tại xã Xuân Sơn, triền đất ven theo dãy đồi trọc, từ đây lên trung tâm thị trấn khoảng 5 km. Để dễ hình dung, tôi post lên đây tấm bản đồ của huyện Đô Lương:


- Xã Giang Sơn là xã miền núi, nơi Đại bản doanh của Xưởng 41 đóng quân thời chiến tranh;
- Xã Xuân Sơn là xã “trung du” có đồng bằng, có đồi núi, gần trung tâm Thị trấn ĐL, nơi Xưởng 41 trở về đóng quân sau chiến tranh. Xưởng khởi công xây dựng từ đầu năm 1971. Chúng tôi là những người đổ những xẻng đất đầu tiên làm con đường dẫn từ đường 15A vào Xưởng.
- Xã Lưu Sơn quê tôi


Thời gian lao động làm đường là dịp thử thách đầu tiên trong đời. Tuổi trẻ, nhiệt tình, hăng say vô tư và trong sáng, tôi dồn hết tâm huyết cho công việc. chỉ có hơn 2 tháng lao động nhờ ăn uống tốt, sinh hoạt nề nếp theo chế độ quân đội, tôi tăng được 4 kg, lên 52 kg. Tuy nhiên con trai tuổi 18 nặng ngần ấy lô so với thanh niên bây giờ là thuộc loại còi rồi! Về thành tích lao động khỏi phải bàn, hầu như tuần nào cũng được Ban chỉ huy tuyên dương “Chiến sĩ lá cờ đầu” về thành tích lao động. Ngoài ra còn tích cực viết báo tường, tham gia văn nghệ… Nhờ bài thơ sau đây, giải Báo tường Chi đoàn tôi được xếp vào hạng nhất:

TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Anh em ta bỏ cày cuốc ruộng đồng
Trăm ngả về đây chung lòng xây Xưởng mới
Cơm độn bo bo nặng tình đồng đội
San sẻ nhường nhau một bát măng rừng…

Cái rét Miền Trung lạnh buốt thấu xương
Đâu có ngại chân lội bùn đào đất
Thương em gái thân gầy lên cơn sốt
Ngày bỏ ăn, tối thức trộm khóc thầm

Đồng đội nhường em san sẻ tấm chăn bông
Vào làng săn tìm để bát cơm có thêm quả trứng
Chỉ mong sao bệnh em đừng nặng
Văn nghệ ngày mai không thể vắng em!

Mỗi ngày con đường đắp dài thêm mấy mét
Như tình em thêm chặt thêm đầy
Nước chè xanh chưa uống đã say
Cảm ơn quê mình Miền Trung sóng gió

Có phải vô tình nên tôi cứ nhớ
Những buổi họp Đoàn tìm mãi chẳng thấy em
Thời gian chưa nhiều, chúng mình mới quen
Sao thân thiết như thể có duyên từ Kiếp trước!?

Xuân Sơn, tháng 2/1971-PVH


Đang lao động hăng say thì Xưởng bộ gọi về nói là chuẩn bị nhận công tác mới. Hồi hộp không biết công tác mới là gì đây. Mọi người đồn đoán tôi được Xưởng cho ra Hà Nội học. Buồn vui lẫn lộn… Buồn vì phải xa Thu, người bạn gái mới quen chưa được 4 tháng, xa đồng đội thân yêu có nhau trong mưa rét những ngày làm đường xây dựng Xưởng. Vui vì nếu được ra Bắc học thì đây là niềm mơ ước lớn nhất của đời tôi! Ngày ấy Hà Nội, Miền bắc là thiên đường đối với chúng tôi. Ra Hà Nội được đi tàu hoả lần đầu trong đời; ra Hà Nội được nhìn thấy và được ở nhà tầng mà từ ngày lớn lên chưa bao giờ được nhìn thấy, được bước chân lên bậc cầu thang (cả thị trấn Đô Lương ngày ấy chưa có nhà tầng!); ra Hà Nội được gặp các cô gái miền bắc có tiếng nói trong trẻo, đi guốc cao gót, quần lụa dịu dàng; Ra Hà Nôi còn được chứng kiến bao điều mới lạ khác…

Quả lời đồn đoán không sai, tôi được Đảng uỷ đơn vị gửi ra Bắc học lớp “Quản lý xí nghiệp” cùng với 9 người khác từng là “Chiến sĩ thi đua” nhiều năm của Xưởng. Niềm vui khó tả, tôi như người không trọng lượng, lâng lâng trong sung sướng. Mấy ngày chờ làm thủ tục, đơn vị tổ chức chiếu phim. Có lẽ là bộ phim “Hà Tây quê lụa”, trong phim có bài hát “Hà Tây quê lụa” sáng tác Nhật Lai

“Hà Tây quê lụa” sáng tác Nhật Lai, NSND Quốc Hưng thể hiện

Xem phim nhìn thấy khung cảnh miền bắc thanh bình, những đường nhựa, nhà cao tầng hoà quyên với dọng ca của bài hát làm lòng tôi lâng lâng khó tả. Tôi không ngờ cuộc đời tôi lại có bước ngoặt nhanh đến như vậy, nằm mơ cũng khó thấy…

27/3/1971 chúng tôi lên đường ra Hà Nội. Tôi không ngờ lần xa này lại là lần xa không trở lại. Xa Thu, người bạn gái mới quen đằm thắm tình quê; xa Xưởng 41 thân yêu, nơi chắp cách đầu đời cho tôi đi tiếp …

Tưởng là xa sẽ còn trở lại
Ai ngờ ra đi đi mãi chẳng dừng chân
Mấy mươi năm là mấy mươi xuân
Em chờ đợi… rồi em đi tìm hạnh phúc

Xin lỗi nhé tình quê chân chất
Nhớ mãi không quên giờ phút chia tay
Tôi vẫn biết có thành tựu hôm nay
Xưởng 41 có công lớn làm đường băng cất cánh!


Năm đầu còn ở trong nước, cái tết đầu tiên được đơn vị cho về thăm gia đình tôi có tranh thủ về Xưởng thăm các thủ trưởng, thăm đồng đội cũ và không quên ghé thăm Thu. Sau này khi sang Hung học tập, điều kiện thư từ khó khăn nên chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa…

Tháng11/2013, PVH

(còn nữa)


Được sửa chữa bởi Haidq ngày 12.11.2013, sửa lần 1
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 877
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 09.11.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
vulong đã viết:
...
Thi này Thi nọ rất là đông Happy
Hay là Thi kia có phải không? big grin


@VuLong:
Có lẽ không phải "Thi kia"
Hỏi nàng nàng chỉ cười hề: "rằng không!"
Köszi Elvtárs Vũ Long
Nhọc công đón đọc, nhọc công "tìm tòi"

applause applause applause
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    VNKATONÁK FORUMS -> NĂM 1972 Thời gian được tính theo giờ [GMT+7giờ]
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, ... 17, 18, 19  Trang kế
Trang 2 trong tổng số 19 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Trang chính  | Diễn đàn  | Gửi bài viết  | Hiệp Hội Doanh Nghiệp  | Hội Hữu Nghị  |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Copy Right© VNKATONÁK
Design by VietCom™ SC, 9/37 Tạ Quang Bửu, Hanoi.
MB: +84983019375, E-mail: sonhai937@gmail.com
Using PHP-Nuke and phpBB engine code
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Best with Mozilla's Firefox Web Browser