vnkatonakPetofi Laktanya, Budapest 112 PF 90K
VNKATONÁK FORUMS :: Xem chủ đề - VK1972: BỐN MƯƠI NĂM ẤY TRÀN ĐẦY TÌNH XƯA...
 Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Nhóm làm việcNhóm làm việc   Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắn riêngTin nhắn riêng   Đăng nhậpĐăng nhập 

VK1972: BỐN MƯƠI NĂM ẤY TRÀN ĐẦY TÌNH XƯA...
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 35, 36, 37  Trang kế
 
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    VNKATONÁK FORUMS -> NĂM 1972
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 877
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 01.10.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ĐOẠN CUỐI TÌNH YÊU (Tiếp theo và hết)

ĐOẠN CUỐI TÌNH YÊU - 1. Quà nàng gửi mừng sinh nhật
ĐOẠN CUỐI TÌNH YÊU - 2. Em không dễ dàng thay đổi, thời gian là thử thách...

3. Những lần đưa tiễn….

Trong cuộc đời có nhiều cuộc chia tay đáng nhớ, trong đó có những cuộc chia tay đưa tiễn nàng đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên.. .

Nàng không quen chịu lạnh, thường xuyên ốm, sức khoẻ giảm sút nhiều, bố mẹ nàng xót con gái nên đề nghị nàng thôi không theo học tại Hungary nữa, trở về VN học nghề cô giáo. Cuộc đưa tiễn nàng về nước là dấu chấm hết của chuỗi ngày mong được gặp nàng, mong được nàng nói chuyện tự nhiên bình thường với mình như một người bạn…

Buổi đưa tiễn xẩy ra đã lâu không nhớ chi tiết lắm, không biết hôm đó đưa tiễn nàng với thành phần là “khách mời” hay lẻn vào một góc từ xa để “đưa tiễn”? Những sự kiện như vậy tôi thường ghi lại. Nhưng qua bao năm chuyển nhà, sửa nhà rồi những ghi chép cũng thất lạc hoặc là thông tin “nhạy cảm” nên bị bà chủ ẽm đi mất... Lục lại trí nhớ chỉ biết hôm đó tôi cảm thấy rất lạnh, mặc dù trên mình mang đầy áo ấm. Trong trạng thái cô đơn nên thấy lạnh chăng?. Tôi đọc đâu đó câu thơ: Người ta thường bảo: Chỉ có mùa đông là giá lanh/ Nhưng theo tôi: giữa những ngày nắng hạ/ Nếu cô đơn cũng lạnh gấp trăm lần.. Về sự kiện chia tay nàng lần ấy, tôi có làm 2 bài thơ dài gửi tặng nàng, đó là “Bài thơ tạm biệt” mà tôi đã giới thiệu ở CHUYỆN CHIỀU CHIỀU LÊN ĐỒI CHẠY DÀI… 2. Bắt đầu bằng một bài thơ. Còn bài thơ sau đây được chép vội ngay tại sân ga:

Đêm nay tuyết lạnh, lạnh rơi
Như bao ngày ấy sao tôi lại buồn?
Lạnh đâu lạnh thấm vào xương
Mang đầy áo ấm mà dường như không
Đố ai chặn thác trên sông
Như không thể chặn bước chân em dừng!
Còi tàu tiếng đục, tiếng trong
Đưa em về lại non sông quê nhà
Tàu đi… nán lại sân ga
Tưởng mất em mãi bóng xa xa dần
Bao giờ gặp lại người thân
Bao giờ lại được ngồi gần bên em?!
Budapest, ngày 15/11/197…


Còi tàu tiếng đục, tiếng trong
Đưa em về lại non sông quê nhà
Tàu đi… nán lại sân ga
Tưởng mất em mãi bóng xa xa dần...


Nhớ lại mùa tuyết rơi năm đó, post một số ảnh để gợi nhớ kỷ niệm xưa:




Tuyết rơi trên đường Deák Ferenc, Budapest


Tuyết phủ đầy trên thành cổ Buda


Tượng đồng Dunabe Bank trong tuyết


Đạp xe trên đường tuyết rơi…


Người ta có lứa có đôi
Mình tôi đứng lạnh giữa trời tuyết đông


Lại nhớ tới bài thơ chia tay của anh NNV tặng nàng. Có phải trong suy nghĩ của anh ấy luôn có dòng sông và biển cả, nên trong các bài thơ của anh V đều chứa hình ảnh về dòng sông và biển. Cũng lạ, có phải vô tình mà cả 2 bài thơ tặng cùng một người về của 2 chàng trai đầu có ẩn dụ “chặn dòng nước trên sông”? Bài thơ anh V viết rất hay, đúng với tâm trạng lúc chia tay:

Em đi thật rồi sao trời đã buông chiều
Kêu chi mãi âm thành gì sầu thảm
Trời sang đông mang nỗi buồn ảm đạm
Rả rích khóc hoài em có thấy không?

Anh có thể chặn đứng dòng sông
Có thể ngăn đại dương thành 2 nửa
Nhưng không giữ nổi em đâu: phút chia tay 2 đứa
Đứa ra về, đứa thấp thỏm sống ở nơi đây

Còn đâu nữa trời mây và cỏ cây
Trời chẳng đẹp, mây bay chán ngát
Có lẽ từ đây tấm lòng sắp đặt:
Buồn thương- ân hận- nhớ mong…
NNV


Thể là nàng xa thật xa, nàng về tận quê hương Việt Nam, cách Budapest ¼ Trái Đất.

Hè 1976 tôi có dịp về phép lần thứ 2. Xin cắt ngang câu chuyện để nhớ về những người thân yêu nhất của tôi trong lần về phép lần 2, năm 1976.

Lần về phép này không còn được gặp Bố nữa, Bố đã đi xa. Gặp lại Mẹ hiền, người Mẹ vô cùng kính yêu vò võ đơn côi trong căn nhà vắng bóng người đàn ông. Thương mẹ, ngày đó tôi đã viết:

Trích dẫn:
Gặp lại Mẹ kính yêu, Mẹ gầy quá, tai mẹ dạo nặng này nặng hơn, nghe không rõ. Có phải mẹ vui mà không ăn được cơm, Mẹ kính yêu của con? con thương mẹ nhiều nhiều lắm.

Mẹ bảo con với em Thái (Thái vừa từ bên Lào về phép, lúc Cha mất em Thái cũng không ở nhà) ra mộ viếng Cha kính yêu. Nhìn ngôi mộ mà lòng con đau như cắt. Cắm nén hương con đọc trước mộ Bố bài thơ “kính viếng Cha”, lời thơ sẽ vọng đến linh hồn Cha, gợi nhớ những ngày xa xưa, những ngày con còn được sống bên Cha… Tình thương là thế mà cầm bút con khó viết được nên lời. Em Thái đã về, con đã về, mai mốt anh Sơn sẽ về, chúng con chỉ chờ Cha, cả nhà chờ Cha, Cha ơi, Cha về với chúng con…


Ghi chép ngày về - hè 1976.


Gặp lại em Nh., người tôi thương và khó hiểu nhất trên đời! Đêm về phép đầu tiên gặp em, nhưng em đã không dành cho tôi sự thiện cảm từ đầu. Mấy ngày sau sự khác biệt được giải toả. Hai đứa quyết định làm lại từ đầu… (chuyện về em nhiều lắm, có dịp sẽ trở lại; để mọi người khỏi lầm lẫn, trong các bài viết tôi sử dụng đại từ nhân xưng “nàng” để chỉ Ng. và “em” để chỉ Nh.).

Xin Post trích đoạn 2 lá thư anh Phan Sơn gửi sang Hung cho tôi nói về em:

Thư anh Son viết ngày 28/2/1975


Thư anh Son viết ngày 25/2/1976

…..
Lại nói về nàng. Trở ra Hà Nội có đến nhà nàng chơi, nhưng không gặp. Nàng để lại món quà tặng trước cho tôi nhân ngày sinh nhật tuổi 23. Quà lần nàylà một cuốn sách, nhưng tên lâu ngày không còn nhớ nữa. Nội dung cuốn sách được tôi ghi chép lại như sau:

Trích dẫn:
23-8-1976:

Em lại gửi cho anh
Một gói quà nhỏ nhẹ
Anh nâng niu, vui thế
Cảm ơn em Hà Ng. (*)
Quà của em: Một cuốn sách giản đơn
Nguyện ước của em được gửi vào trong ấy?
Những trang sách biết nói
Thì thầm cùng anh thức trọn đêm nay…(**)

Vào nhà Hà Ng. chơi, bạn gửi cho mình quà tặng 20/9, vẫn dòng chữ: Thân tặng anh Hải 20/9/1976”. dòng chữ đề tặng năm nay chỉ khác so với năm ngoái về năm: 1976 thay cho 1975. Một năm trôi đi biết bao thay đổi đến với nàng, chẳng biết trong cuộc vật lộn với thời gian hiện nay Ng có chiến thắng?... Trong đợt hè này không gặp Ng. chắc nàng khác trước?

-----------
(*) Tên của nàng ở nhà gọi là Hà, ở cơ quan gọi là Ng., gộp vào 2 tên gọi là Hà Ng.
(**): Cuốn sách nói về những nhà khoa học vĩ đại của mọi thời đại.



Những diễn biến sau đó còn có một số kỷ niệm. Nhưng bài này tôi muốn nói nhiều về những cuộc chia tay, đưa tiễn nàng sau khi tôi đã trở về Việt nam công tác…

Hơn 2 năm sau, ngày 27/11/1978, chín anh em chúng tôi về đến Hà Nội, từ đây bắt đầu một cuộc sống mới, hoàn toàn mới!
Sau đó 2 ngày tôi có đến tìm nàng. Thực ra tâm trạng tôi lần này gặp nàng cũng gần giống như tâm trạng gặp em Nh. cách đó 4 năm, nghĩa là con tim đã có “địạ chỉ”, không hồi hộp, lúng túng như xưa. Lúc này tôi không còn “lang thang” nữa, trái tim đã neo lại bên em nơi quê hương: Thế là tôi hết lang thang / Cô đơn neo lại bên nàng cô đơn…. Cho nên đêm đó mặc dù đã 3 năm mới gặp lại (1976 vè hè không gặp), giữa tôi và nàng đã có “hàng rào vô hình” ngăn cách. Ngày đó phố xá không có ánh điện sáng trưng như bây giờ, Đêm Hà Nội vẫn trông chờ ánh trăng soi tỏ:

Đêm vẫn tối không một ánh trăng sao
Hai đứa lặng im đi trong phố vắng
Những “tiếng thầm” làm lòng tôi rung động
Hương tóc thơm toả vào trong đêm

Chuyện hai đứa những gì tôi không nhớ hết
Tôi chỉ biết đêm nay không có ánh trăng
Phố lặng im dưới những bóng đèn mờ
Những lối nhỏ ngoằn ngèo trải dài vô tận

Có phải tình cờ hai đứa gặp nhau trong đêm cuối tháng
Hay tại Trời không muốn cho chúng mình được nhìn rõ nhau?
Hơn một nghìn ngày từ phút ấy chia tay
Nay gặp lại vẫn từ trong đêm tối!

Em ơi, anh có lỗi
Vì sao tối nay anh đến tìm em?
Hà Nội, ngày 29/11/1978.


Hôm sau nàng cùng tôi xuống vùng Nghĩa Đô. Ngày ấy Nghĩa Đô là ngoại thành, qua khỏi dốc Bưởi là ruộng. Viện KTQS đóng ở Nghĩa Đô, mẹ nàng làm việc ở đó. Lần đầu đi xe đạp xuống dốc Bưởi cũng phải có “lòng can đảm” mới dám xuống! Nàng cậy thế thanh niên “sành điệu” xứ Hà Thành nên lượn xe như xiếc. Xuống tới dưới dốc Bưởi nàng dừng xe lại để chờ tôi. Nàng ngạc nhiên khi thấy tôi đã bám sát kịp nàng!

Trở về nhà, trên đường Hoàng Hoa Thám chớm lạnh, một nối buồn chia tay đang tới gần... và đây là những vần thơ khẳng định chia tay tình yêu với nàng mãi mãi:

Hà Nội sang đông chớm lạnh
Trong chiếc áo len màu xanh của Biển
Anh cùng em đi giữa phố đông
Lá cây rụng dày dọc đường Hoàng Hoa Thám
Man mát hồn tôi một nỗi buồn
Mãi mãi xa em…
Hà Nội, ngày 30/11/1978.


Lại một lần nữa trở lại quê hương thăm mẹ. Ngày 01/12/1978 tôi về đến Đô Lương quê hương yêu dấu. Gặp lại Mẹ kính yêu, Mẹ gầy đi nhiều. Nhìn Mẹ một tình thương lớn trào lên trong tôi. Mẹ ơi! Chiều nay con lại về với Mẹ, Mẹ có khoẻ không? Đã bao đêm Mẹ ngồi dưới ngọn đèn ngóng đợi con về?

Ngọn đèn chong mãi trong đêm
Cùng thức với Mẹ bên hiên trông chờ
Đợi con, đợi tự bao giờ?
Mà hai mắt mẹ nhuốm mờ màu sương
Mẹ ơi trăm nhớ, ngàn thương
Con về bên mẹ lòng con bồi hồi
Nhìn con, khoé mắt mẹ cười
Mẹ ơi con nguyện suốt đời hiếu trung.
Lưu Sơn, ngày 01/12/1978


Lần này về không được gặp em, em đã thoát li đi học ở Vĩnh Phú. Chiều hôm sau vào thăm mẹ em, nhưng cửa đóng then cài, không một ai ở nhà (năm ấy sau khi em đi thoát li, mẹ em chỉ ở nhà một mình). Một nỗi buồn man mát, hôm đó chép lại bài thơ ghi lại cảm xúc đó:

ĐẾN THĂM EM CHIỀU THÁNG CHẠP

Anh đến thăm em một chiều tháng chạp
Mẹ đi vắng cánh cửa nhà cài chặt
Lặng đứng nhìn, lòng nghĩ miên man
Anh nhớ em…

Em ở phương nào có biết chiều nay anh đến tìm?
Bao kỷ niệm năm xưa dậy muôn ngàn nỗi nhớ
Em đi công tác xa, đâu còn nữa:
Trước cửa nhà 2 đứa thủ thỉ trong đêm
Em của anh… Anh của em… (*)

Em đang làm gì có biết chiều nay anh đến tìm
Em ơi, em có biết?
Vẫn mảnh vườn xưa, căn nhà nhỏ đẹp
Em đang ngồi đó ư em trong đêm trăng nũng nĩu
Em đòi bắt anh đền…

Em ơi! Em yêu thương
Chiều nay đến tìm em một mình anh đứng lặng
Nhìn cửa đóng, rèm buông
Một nỗi buồn man mát chiếm hồn anh
Em ơi, em có hay chăng
Chiều nay đến tìm em nhưng cả nhà đi vắng…
Lưu Sơn, ngày 02/12/1978


(*) Năm 1976 về hè, hai đứa chính thức “trao lời” cho nhau.

Hết hè trở lại Hà Nội để học tập chính trị và chờ nghỉ tết xong mới nhận công tác. Thời gian này gặp nàng nhiều hơn, cùng nàng đi chơi một số chỗ, kể cả nhà cô bạn thời cấp 3 với nàng, cô Nhân (ở 28 ĐBP). Nàng đưa cho 2 tập thơ nàng ghi chép trong mấy năm qua. Đọc ghi chép của nàng tôi đã làm một số bài thơ, trong đó chất chứa nhiều nỗi buồn chia tay…

Cũng trong thời gian chờ đợi nhận công tác này tôi nhiều lần đi tàu hoả lên tận trường em học ở Phú Thọ để thăm em. Mỗi lần lên thăm em tôi đều báo cho nàng biết.

Hôm đó 20/12/1978 đến thăm em lần đầu tiên nơi em học. Trước lúc gặp em thì gặp cô bạn ở cùng lán, chẳng biết em kể với họ về anh thế nào mà mới gặp lần đầu, cô ta đã chào như người quen biết từ lâu:
- Ồ…, em chào.. chào anh Hải!
Tôi đùa:
- Anh là anh Sơn, anh của anh Hải.
Cô bạn xấu hổ, nhưng vẫn khăng khăng tôi là anh Hải.
Xin chép lại đoạn ghi chép về sự kiện này năm đó:

Trích dẫn:

… Rồi cô ta đi ra khỏi lán, tôi ở lại một mình. Ngắm căm phòng tôi hình dung ra cuộc sống sôi nổi của em. Một chập cô bạn dẫn em về.
- Chào đồng chí! tôi vội chào khi nhìn có người tới.
Em đi vội qua khung cửa và lúc này tôi mới biết tôi chào nhầm (tưởng đ/c lạ nào). Em đẹp quá, vừa mới ở ngoài nắng vào tôi thấy gương mặt em trắng hồng. Em mặc áo hoa và quần âu màu xanh công nhân. Em khoẻ mạnh và xinh xắn. Em của anh đó ư em…? Buổi tối đi bên em, em không được tự nhiên…


Cảm xúc nhiều lắm, tôi không nhớ hết, tôi đã chép bài thơ tặng em hôm đó:

Em dẫn anh đi dưới nắng chiều
Em là chiếc bóng để anh theo
Thăm ngôi trường mới nơi em ở
Ấp ủ trong anh biết bao điều…

Bên chiếc bàn con với ngọn đèn
Xinh xinh hàng mi, suối tóc đen
Trong chiếc mũ công nhân giản dị
Em làm nên những sản phẩm đầu tiên

Từ nơi đây em sẽ trưởng thành
Tung cánh bay, mang sức trẻ trung
Cùng đội ngũ những người thợ trẻ
Góp sức mình xây dựng quê hương.

Mai anh về nơi ấy xa em
Anh sẽ mang theo chẳng thể quên
Những gì mà chiều nay anh thấy
Và cả khoảng trời có ánh mắt em!


Xin post một số hình ảnh về ngôi trường nơi em học
Trường 3- Phú Thọ





Chuyên gia Nga chụp với học sinh của trường


Em cùng với 2 cô bạn


Cả lớp chụp chung với chuyên gia




Chụp chung cả lớp


Đơn vị cho về nghỉ tết hơi muộn. Cái tết đầu tiên sau 9 năm không được ăn tết ở nhà với Mẹ. Tối 30 tết, ngày mai là mồng một mà vẫn chưa thấy em về. Đầu giờ chiều mồng một tết đang đi chúc tết bà con hàng xóm thì gặp em. Ngạc nhiên và sung sướng. Em bảo vì anh mà em phải đi bộ hơn 35km từ ga Chợ Si về nhà. Thương em quá...

Ngày mồng hai tết (29/01/1979) hai nhà tổ chức lế ăn hỏi cho 2 đứa (quê tôi còn gọi là lễ đặt trầu. Không phải như thời nay lễ ăn hỏi với lễ cưới gần nhau trong tuần, thời đó tôi với em ăn hỏi xong phải một năm sau, ngày 17/2/1980 mới tổ chức lễ cưới)

Thế là từ nay 2 nhà chính thức đi lại, miếng trầu buộc chặt tình duyên chúng tôi.



Ra tết 9 anh em chúng tôi nhân công tác. Ngày 5/2/1979 tôi chính thức được điều về B29- Phân viện Vật lý-Bán dẫn/Viện KTQS (nay là Viện KH&CNQS).
……

Tôi quá đi xa nôi dung chính của câu chuyện “Những lần đưa tiễn…” dành cho nàng. Lần đưa tiễn thứ nhất, tiễn nàng về Việt Nam đã kể ở đoạn đầu. Sau đây là những câu chuyện đưa tiễn nàng đi học xa Hà Nội.

Trước tiên mời các bạn nghe giọng hát của Khánh ly qua ca khúc “Tống Biệt hành”, thơ Thâm Tâm, nhạc: Trầm Tử Thiêng


Đây là bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm do Trầm Tử Thiêng phổ nhạc, Khánh Ly trình bày. Trong clip này có một số hình ảnh Hải Dương, quê hương của Thâm Tâm, và Cao Bằng là nơi ông hy sinh và an nghỉ.


Tống Biệt hành
Thơ: Thâm Tâm,
nhạc: Trầm Tử Thiêng

Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thẳm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong
Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình, một dửng dưng
Ly khách, ly khách con đường nhỏ
Chí lớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm, ba năm mẹ già cũng đừng mong
Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
Một chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ xót
Ta biết người buồn sáng hôm nay
Trời trưa mùa thu tươi lắm thay
Em nhỏ thơ ngây đôi mắt biếc
Gói trọn thương tiếc chiếc khăn tay
Người đi ừ nhỉ, người đi thực
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu cay


Kể ra tôi cũng hơi tham lam! Đã đính hôn với em, chỉ chờ ngày em học xong là cưới, thế nhưng với nàng vẫn vương vấn chút lãn mạn, lưu luyến…

Cứ 2 tuần một lần lên Phú Thọ thăm em, tuần ở lại Hà Nội thì mỗi chiều chủ nhật lại đưa tiễn nàng qua phà Chèm đến trường Sư phạm 2/Xuan Hoà. Những sự kiện này không ghi lại, sợ em đọc, em giận, nên lâu ngày rồi chỉ nhớ lại một số sự kiện chính…

Sau khi trở về Việt Nam, nàng theo học nghề sư phạm. Năm 1979 cũng là năm học cuối khoá của nàng. Ngày đó trong tuần nàng ở trọ tại trường đại học Sư phạm 2/Xuân Hoà, chiều thứ 7 trở về Phố Hoàng Văn Thụ thăm gia đình, chiều chủ nhật lại guồng xe đạp trở lại trường hơn 40 km. Thời đó tuỳ từng hôm, có ngày đi theo tuyến Hoàng Hoa Thám, đường Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt bây giờ), Cổ nhuế, lên đề rồi đến bến phà Chem; có hôm từ Hoàng Văn Thụ theo đường Thanh Niên lên đường Nghi Tàm, Âu Cơ sau đó cứ thế men theo đê đi về phía tây tận bến phà Chèm (Từ nhà nàng đến phà Chèm theo đường Nghi Tàm dài khoảng 14 km, theo đường Hoàng Hoa Thám khoảng 15km). Tuyến nào đường cũng xấu, nhưng đi xe đạp không ảnh hưởng lắm. Thời gian này cầu Thăng Long đang lao những nhịp cầu đầu tiên (Cầu Thăng Long được xây dựng từ năm 1972-1977 do chuyên gia Trung Quốc thực hiện và từ năm 1978-1985 cầu được hoàn thành với sự giúp đỡ của chuyên gia Liên Xô. Về thiết kế cầu giống với Cầu Trường Giang Trung Quốc).

Kể cũng lạ, lúc đó không có điện thoại di động, không có điện thoại cố định, chẳng biết hai người liên lạc nhau như thế nào. Chỉ biết các chiều chủ nhật cứ khoảng 2 đến 3 giờ chiều là tôi lại có mặt để đưa tiễn nàng từ nhà đến trường, mặc hôm đó trời mưa hay nắng, lạnh hay nóng! Trên quảng đường dài 14 km không còn nhớ hai đứa tâm sự nhau những gì. Thỉnh thoảng nàng kể về anh V, tôi thỉnh thoảng nói về em Nh. Tôi với nàng xác định là quan hệ tình bạn, nhưng vẫn có một sức hút kỳ lạ khiến cho những chiều chủ nhật tiễn đưa vẫn là những chiều lãn mạn. Khi con phà rì rầm xa bến là khi tôi phải trở lại một mình trên con đê ngược gió để về doanh trại.

Một lần đưa tiễn nàng đúng vào ngày rằm. Nàng bảo hôm nay có trăng sáng, đi muộn một chút cũng được, không cần đạp vội lắm. Hôm đó thảnh thơi hơn, nhưng khi chia tay rồi tôi lại lo vì từ phà Chèm đến trường nàng còn hơn 20 km. Tôi mượn 2 câu thơ đầu của bài “tống biệt hành” làm bài thơ tặng nàng:

“Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng”
Rì rầm ì ạch phà rời bến
Một mình đứng lặng ngắm dòng sông

Dần xa, dần xa trong hư không
Bóng xe lăn theo ánh trăng rằm
Thế là tạm biệt… người đi nhé
Đường tới trường, người có nhớ ta không?

Theo bạn, theo ta có chị Hằng
Làm ngọn đèn cùng thắp sáng chung
Mong trời đừng mưa trên đường vắng
Để nàng đi còn có bóng trăng…


Cũng có lần gặp thời tiết không tốt, mưa mấy ngày liền, đường trơn và có nhiều ổ gà, ổ trâu, đi không quen đường dễ sập bẫy. Hôm đó sau khi chia tay nàng trở lại, đang nghĩ miên man, bất thình lình gặp người đi ngược đường, thế là tránh vội, lao vào “ổ trâu”. Người và xe đạp gần như nằm gọn trong hố nước. Ướt sũng nhưng cũng không thấy bực. Cuộc sống nhiều khi kỳ vậy giúp được ai việc gì là cứ vui, vui mãi, cho dù mình gặp rủi ro, miễn bạn mình vui là được. Tưởng bình thường, đợt đó về cúm mất mấy ngày (về VN ít rèn luyện nên ọp ẹp vậy đấy!).

Cái thằng CÚM làm tôi biếng ăn
Em mà biết chắc hờn giận lắm?
Xin em một chút thôi… cho trái tim lãng mạn
Em đừng lo, anh vẫn thuộc về em…

Cái thằng CÚM làm tôi biếng ăn
Cố lục tìm nguyên nhân, thủ phạm
Có sự thật này: tôi không dũng cảm
Nhận tội với em vì đưa tiễn bạn thân

Cái thằng CÚM làm tôi biếng ăn
Bạn có thương khi biết tôi rơi xuống hố?
Trong cuộc đời niềm vui và nỗi nhớ
Là Thiên thần chắp cánh những ước mơ.



Hè năm 1979 lại đến, em đi thực tập cuối kỳ, nàng kết thúc đại học chờ ngày làm cô giáo. Em thực tập ngay tại nhà máy Z133/ Gia Lâm, nàng nhận làm cô giáo tại Kiến An/Hải Phòng. Thế là tôi mất cơ hội được giao du tuần nay Phú Thọ, tuần kia bến phà Chèm! Những buổi tiễn đưa cũng kết thúc...

Đầu năm 1980 tôi kết hôn với Thanh Nh., nàng lấy anh V. làm chồng và “Đoạn cuối tình yêu” xin được kết thúc tại đây.

Xin mọi người nghe tình khúc “Ngày nào em đi lấy chồng” của Vũ Tuấn Đức do Diệp Thanh Thanh thể hiện


Ngày nào em đi lấy chồng
Nhạc và lời: Vũ Tuấn Đức
Ca sĩ: Diệp Thanh Thanh

Thời thơ ấu xa rồi, mình ngăn cách lâu rồi
Mà sao những kỷ niệm còn vương vương thương nhớ
Ngày xưa má em hồng, ngày em bước theo chồng
Ngày xưa đã xa rồi cớ sao chưa quên được em!

Nỗi nhớ như cơn mưa giông
Sướt mướt trong đêm mênh mông
Thoáng bước chân ai qua sông
Làm lòng anh dâng sóng
Có vết thương đau năm xưa
Bối rối trong anh chưa vơi
Trái đắng bâng khuâng trên môi
Ngày nào em đi lấy chồng

Vầng trăng hé trên đồi, nhìn em khóc em cười
Mùa thương đã dâng đầy vùng trời xa xưa đó
Còn không tiếng em cười, còn không tóc em dài
Còn đây những kỷ niệm chứa chan không bao giờ quên…....!!!!


Xin post một số hình ảnh về cầu Thăng Long nơi mỗi lần dưa tiễn nàng ngang qua và các bến phà trong và ngoài nước…











Một số hình ảnh về cầu Thăng Long…


Trên công trường xây dựng cầu Thăng Long (1984)


kiểm tra trực tiếp tại công trường cầu Thăng Long


Mặt cầu Thăng Long bị hư hỏng


Đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài (1994)


và một số bến phà…



Cầu phao bắc qua bến phà Chèm


Bến phà Gianh xưa


Bến phà Gianh đã hoàn thành sứ mệnh lich sử


Bến Long Đại


Chuyến phà cuối cùng của Bến phà Thủ Thiêm sau 100 năm hoạt động


Bến phà ở Bến Tre


Bến phà Bến Thủy thời chiến tranh


Bến phà Đại Ngãi đầu tư 40 tỷ đồng đang bị bỏ hoang và xuống cấp nghiêm trọng


Bến phà Hòn Gai cũ


Bến phà Dù Thọ/ Hòa Bình


Chuyến phà từ hướng Đồng Nai cập vào bờ quận 2-TPHCM

Hiểm họa chuyến phà chui ở Hải Dương


Bến phà Non Nước -Ninh Bình


Phà “hột vịt”, do xưởng Caric đóng gần 50 năm trước, là chứng tích xưa nhất ở bến phà Thủ Thiêm


Bến phà Thủ Thiêm phía Sài Gòn năm 1965


Bến Phà Cũ Bình Ca, Sơn Dương, Tuyên Quang


Khúc Ôm Bến Bình Ca


Đoàn người di tản kẹt cứng tại bến phà sông Ba/Sài Gòn 1975


Phà Cát lái phía Đồng Nai


Tại Bến Sông Bạch Đằng người dân Sài Gòn tìm đường thoát trên bến phà Thủ Thiêm




Qua bến Đò Quan
Sáng Tác: Thái Cơ
Trình bày: NSND Thu Hiền


Một số bến phà ở nước ngoài

Bến phà ở Camerun


Bến phà ở Đức


Bến phà ở Úc


Bến phà ở Nêpan

.................

CÁC BÀI LIÊN QUAN:

CHUYỆN VỀ HÈ…- 4. Trên đường trở lại Budapest
CHUYỆN CHIỀU CHIỀU LÊN ĐỒI CHẠY DÀI… 1. Buổi đầu gặp gỡ; 2. Bắt đầu bằng một bài thơ
ĐOẠN CUỐI TÌNH YÊU - 1. Quà nàng gửi mừng sinh nhật
ĐOẠN CUỐI TÌNH YÊU - 2. Em không dễ dàng thay đổi, thời gian là thử thách...


Được sửa chữa bởi Haidq ngày 05.10.2013, sửa lần 6
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 877
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 04.10.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

@nquan:

Mấy hôm nay tranh thủ đọc một số bài viết của N. Quân trong topic Những bài viết gợi về ký ức một thời thấy NQ có tâm hồn thơ văn lai láng. Dạo này “chán gì” mà không thấy NQ xuất hiện nữa? Không những NQ mà các năm trước còn nhiều “cây bút” khác trổ tài, nay ngủ đông hết. Mình "sinh sau" nghĩ cũng buồn nhể… crying crying crying
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 877
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 05.10.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THĂM CÁC CỤ THƯỢNG THƯỢNG THỌ

Tuần này một số anh em đoàn VK72: Điệp, Hải, Khánh và Diện tổ chức thăm 2 cụ tuổi trên 90, thượng thượng thọ, đó là mẹ anh Điệp 92 tuổi và mẹ anh Khánh 91 tuổi.

Sáng thứ 3 đến nhà anh Điệp ở Khu TT Binh chủng TTLL, bia Hải Xồm đi vào, dễ tìm. Đến nhà hàn huyên một lúc rồi kéo nhau sang khu TT Giảng Võ, bà cụ ở với vợ chồng chú em ruột anh Điệp. Cụ bà vẫn còn ngồi dậy được. Hiện chỉ ăn cháo là chính. Gặp cô vợ chú em anh Điệp ở Thái Nguyên đến chăn sóc. Một vài tuần lại về HN một tuần để săn sóc cụ. Sau đây xin post một số ảnh. Máy ảnh để chế độ ISO quá cao (1600, để chụp ban đêm) quên thiết lập lại nên ảnh trông nhiễu, không đẹp):


Mẹ anh Điệp, cụ năm nay 92 tuổi.


Chiều thứ 4 đến nhà anh Khánh mới rắc rối, tại cách chỉ đường không rõ nên anh em đi lạc đường. Đáng ra xuống cầu vượt là rẽ trái, thì anh cứ bảo đi thẳng. Tôi lái xe, anh Diện liên lạc, cả 2 anh không biết cách diễn đạt nên mất bao tiền điện thoại hỏi vẫn bị lạc đường và anh Diện còn bị anh Khánh “cáu”. Từ nhà tôi đến tận nhà anh Khánh theo contomet của xe chỉ đúng 37 km, trên đường đi chuẩn bị lên đường cao tốc bị tắc một đoạn khá dài. Anh Khánh có gửi cho tôi email hướng dẫn đường đi, nhưng anh lại gửi vào hòm thư Yahoo tôi ít dùng, khi về lại HN rồi mới đọc.


Được sửa chữa bởi Haidq ngày 06.10.2012, sửa lần 3
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
nquan
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 27, 2005
Bài gửi: 1361
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 06.10.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
Haidq đã viết: @nquan:

Mấy hôm nay tranh thủ đọc một số bài viết của N. Quân trong topic Những bài viết gợi về ký ức một thời thấy NQ có tâm hồn thơ văn lai láng. Dạo này “chán gì” mà không thấy NQ xuất hiện nữa? Không những NQ mà các năm trước còn nhiều “cây bút” khác trổ tài, nay ngủ đông hết. Mình "sinh sau" nghĩ cũng buồn nhể… crying crying :



((
@anh PH : Em đang “ Nghỉ chế độ “ anh ạ. Suốt ngày rèn luyện thể dục thể thao với mấy cậu con trai nên tối về díp mắt ít viết bài mà chủ yếu vào các trang mạng “phản động” đọc để biết tin tức . Tin chính thức nhà nước mình đưa tòan một chiều nên phải đọc kiểm chứng ở chỗ khác. Khi nào nghỉ hẳn sẽ lại viết để giết thời gian….

Hồi ở Hà nội em ở cùng khu TT với anh Điệp nên biết mẹ anh Điệp , khi đó cụ còn chăm cho 2 cô con gái sinh đôi còn nhỏ của ảnh. Rất mừng là thấy cụ thân sinh ra anh Điệp vẫn khỏe. Cho em gửi lời hỏi thăm tới anh Điệp và anh Khánh chúc các cụ sức khỏe. Không gì hạnh phúc bằng mẹ vẫn còn. Mẹ em mất còn khá trẻ , lúc em học bên Hung năm thứ 4.
_________________
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hnphuc
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 27, 2005
Bài gửi: 393
Đến từ: Budapest - Hanoi

Bài gửigửi: 07.10.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

@nquan: chế độ gì mà bác được nghỉ sớm thế ?" làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu " à ?
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 877
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 07.10.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
nquan đã viết: @anh PH : Em đang “ Nghỉ chế độ “ anh ạ. Suốt ngày rèn luyện thể dục thể thao với mấy cậu con trai nên tối về díp mắt ít viết bài mà chủ yếu vào các trang mạng “phản động” đọc để biết tin tức . Tin chính thức nhà nước mình đưa tòan một chiều nên phải đọc kiểm chứng ở chỗ khác. Khi nào nghỉ hẳn sẽ lại viết để giết thời gian….
.....
Không gì hạnh phúc bằng mẹ vẫn còn. Mẹ em mất còn khá trẻ , lúc em học bên Hung năm thứ 4.


@NQuan mến,

Hiện nay mình cũng chăm chỉ tập thể thao để giữ sức khoẻ. Con người chỉ có một trung tâm, đó là sức khoẻ.

Xin tăng bố con NQ mấy câu cho vui:

Chúc 3 bố con luyện dẻo dai
Sức khoẻ là vốn quý ở đời
Đọc báo “lề trái” thì cũng tốt
Để biết lề nào viết đúng, sai...
batting eyelashes

Bố mình cũng mất hồi còn trẻ, Cụ mất lúc 49 tuổi, hồi đó mình mới học năm thứ 2 ở bên Hung. Mẹ mình cũng mất năm 1999, Cụ chỉ thọ có 72 tuổi.
Đoàn VK72 có anh Hồng còn có đầy đủ cả bố và mẹ, sướng thật.
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
nquan
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 27, 2005
Bài gửi: 1361
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 09.10.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bông hồng cài áo….
@anh Haidq : Mẹ em mất lúc tròn 50 tuổi.

Hồi về nước rồi vào SG được vài năm mới có dịp quay lại thủ đô, háo hức lắm vì khi đó thông tin và đi lại còn khó khăn chứ không như bây giờ.
Ra Hà nội buổi sáng việc đầu tiên là ra phố ăn quà vặt vì quà vặt ở Hà nội khi đó ngon và rẻ hơn SG nhiều (bây giờ thì không biết). KS ở trên phố Huế nên hay ăn quà sáng ở mấy đường Triệu Việt Vương và Bùi thị Xuân. Hôm đó ăn xôi sáng ở một quán do một bà cũng lớn tuổi bán . Đang ăn thì có một bà đến xin ăn chịu 1 ngàn (Khi đó ăn năm ngàn là có thể no). Bà kia cằn nhằn không bán. Bà này năn nỉ mãi bà kia mới bán. Bà kia được bán chịu ăn ngay.
Chẳng biết thực hư thế nào vì cái màn đóng kịch xin tiền thì báo Công an đăng nhiều nên khi bà ấy quay sang em xin mấy ngàn, em bảo :
- Bác không có con cái gì à ?
- Tôi có mấy đứa nhưng chúng mất dạy lắm ?
- Sao thế ạ ?
- Chẳng đứa nào chịu nuôi tôi.
- Thế bác trai…?
- Ông ấy nhà tôi mất lâu rồi…
- Bây giờ bác đói thì bác cứ ăn cháu trả tiền cho bác …
- Tôi ăn rồi
- Bây giờ cháu mua cho bác 5 ngàn xôi chứ cháu không đưa tiền cho bác…
- Vâng cám ơn anh, trưa nay tôi không phải lo nữa rồi…
- …
- Giá như mấy đứa con tôi được một phần của anh…
- Bác quá khen, con cái ai cũng vậy thôi ạ.
- Mẹ anh chắc là sướng lắm…
- Cháu chỉ mong mẹ cháu còn sống để báo hiếu mà không được…mẹ cháu mất khi cháu đi học, hơn chục năm rồi…
- Thế đấy, đứa còn mẹ thì hắt hủi , đứa mong còn mẹ thì mẹ lại không còn.
_________________
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 877
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 10.10.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
nquan đã viết: Bông hồng cài áo….


Trong Ngày của Mẹ hàng năm
Tôi với anh chỉ cài bông Hồng Trắng
Không được cài bông Hồng Đỏ
Như những người may mắn
Bởi chúng mình không còn Mẹ trên đời(*)

Những người kém may như anh và tôi
Xin đừng buồn
Trong tim chúng mình luôn có hình bóng Mẹ
Trái tim là bông Hồng Đỏ
Tim còn đập là Bông Hồng tặng Mẹ còn tươi.

………..
(*)Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết năm 1962 tại Sài Gòn, trong bài viết, Thiền sư kể về một tập tục đẹp mà ông gặp ở Nhật Bản: Tây phương không có ngày Vu Lan nhưng cũng có Ngày Mẹ (Mother's Day), theo đó người Nhật họ cũng theo theo tục Tây phương, họ coi trong Ngày Mẹ. Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng.

Xin post bài hát Bông hồng cài áo của Phạm Thế Mỹ do Khánh Ly thể hiện

Bông hồng cài áo do Khánh Ly thể hiện
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Haidq
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Aug 08, 2012
Bài gửi: 877
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 11.10.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ĐOÀN VK1972 TÌM NGƯỜI NHÀ

Hiện nay Đoàn VK1972 chúng tôi đang có kế hoạch hoàn chỉnh danh sách 20 anh em của đoàn NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM đoàn sang Hung (1972-2012). Bà con VN Katonák từ trong Nam, ngoài Bắc, trong nước, ngoài nước ai biết:
- Địa chỉ gia đình hiện tại
- Số ĐT
- Hiện nay đang làm gì ở đâu?
- Ảnh chụp gần đây
- ….

Của 2 anh có ảnh đưới đây:

1. Anh Lê Văn Hà, quê Hải Phòng


2. Anh Lê Văn Dũng, quê Hải Phòng


Mọi thông tin xin gửi về: hunga1972@gmail.com
Xin cảm ơn và hậu tạ!
applause applause Beer please
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    VNKATONÁK FORUMS -> NĂM 1972 Thời gian được tính theo giờ [GMT+7giờ]
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 35, 36, 37  Trang kế
Trang 14 trong tổng số 37 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Trang chính  | Diễn đàn  | Gửi bài viết  | Hiệp Hội Doanh Nghiệp  | Hội Hữu Nghị  |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Copy Right© VNKATONÁK
Design by VietCom™ SC, 9/37 Tạ Quang Bửu, Hanoi.
MB: +84983019375, E-mail: sonhai937@gmail.com
Using PHP-Nuke and phpBB engine code
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Best with Mozilla's Firefox Web Browser