vnkatonakPetofi Laktanya, Budapest 112 PF 90K
VNKATONÁK FORUMS :: Xem chủ đề - Vài cảm nghĩ về các nhà văn
 Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Nhóm làm việcNhóm làm việc   Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắn riêngTin nhắn riêng   Đăng nhậpĐăng nhập 

Vài cảm nghĩ về các nhà văn
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 44, 45, 46  Trang kế
 
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    VNKATONÁK FORUMS -> Trang văn nghệ của VNKATONÁK
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
PhanHong
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 27, 2005
Bài gửi: 2855
Đến từ: Hà Nội

Bài gửigửi: 06.03.2012    Tiêu đề: Vài cảm nghĩ về các nhà văn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Vài cảm nghĩ về các nhà văn

Thời gian vừa qua, có một việc xảy ra, khiến tự nhiên tôi có vài cảm nghĩ về các nhà thơ nhà văn.

Đó là ông cậu tôi, nhà thơ Xuân Tâm (tên thật là Phan Hạp), mới mất hôm rằm tháng Giêng năm Nhâm Thìn (2012), đúng hôm tổ chức Hội thơ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (không biết bác khanhque có mặt ở đó không?). Chả có điều gì đáng phàn nàn vì Cụ thọ những 97 tuổi, quá cả tiêu chuẩn "xưa nay hiếm", song có một sự kiện ghi dấu ấn là ông cậu (anh ruột mẹ tôi) là thi nhân cuối cùng ra đi trong số hơn 40 thi sĩ có mặt trong tuyển tập "Thi nhân Việt Nam" của Hoài Thanh và Hoài Chân.

Điều đáng buồn là hồi nhà thơ Tế Hanh mất (2009), một quan chức lãnh đạo Hội Nhà văn khi đọc điếu văn đã ngậm ngùi coi Tế Hanh là "thi nhân cuối cùng". Sau đó, nhiều báo chí lên tiếng "cải chính" và một số tờ báo đã tiếp xúc với ông cậu tôi để làm các bài phỏng vấn. Báo Thể thao văn hóa là một trong những tờ báo như vậy, vì ông cậu có gửi đăng một số bài thơ vui về bóng đá nhân các dịp "Uôn Cúp". Hơn nữa, con trai ông cậu là phóng viên của Việt Nam Thông tấn xã (cơ quan chủ quản của tờ Thể thao Văn hóa) cùng thời với nhà thơ Lê Anh Xuân, cùng vào chiến trường B một ngày và cùng hy sinh một ngày.

Nói thêm là, trước đó, năm 1994, từng có người của Nhà xuất bản Văn học đến tận nhà riêng ông cậu tôi để liên hệ muợn cuốn "Thi nhân Việt Nam" in lần đầu tại Hà Nội năm 1942, có đủ chữ ký của Hoài Thanh và Hoài Chân ký tặng, để làm nguyên gốc, căn cứ vào đó in lại "Thi nhân Việt Nam". Nguyên nhân lãnh đạo Hội không biết gì về ông cậu tôi cũng một phần do ông cậu không phải hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Theo kể lại thì năm 1957, ông cậu có đi dự Đại hội thành lập Hội Nhà văn Việt Nam, nhưng không đăng ký tên vào danh sách hội viên, dù sau đó, ông vẫn giao du suốt năm suốt tháng với các bạn thơ bạn văn như Tế Hanh, Nguyễn Xuân Sanh, Xuân Diệu, Huy Cận....

Điều mừng là Hội Nhà văn có cử người đến đám tang ông cậu và phỏng vấn gia đình để nắm lại một số thông tin tư liệu cho thật chính xác, phục vụ công tác viết bài.

Nhờ đọc khoảng vài chục bài viết trên các báo mạng về ông cậu, tôi lấy được cảm hứng đọc lại một số cuốn sách viết về con người cũng như công việc của nhiều nhà văn nhà thơ, như: Thi nhân Việt Nam (Hoài Thanh - Hoài Chân), Nhà văn hiện đại (Vũ Ngọc Phan), Chân dung và đối thoại (Trần Đăng Khoa), tóm tắt thân thế tiểu sử và sự nghiệp văn chương của các nhà văn Việt Nam (sách cho học sinh, dạng cháu nhà tôi, phục vụ môn tập làm văn), và nhiều hồi ký, hồi ức của các nhà văn nhà thơ.

Đặc biệt là cuốn "Chân dung nhà văn" của Xuân Sách. Cuốn này, tôi đã nghe truyền khẩu từ lâu rồi, và cũng thuộc vài ba đoạn. Song, sau khi đọc lần này, tôi phát hiện ra một "bí mật" nho nhỏ, liên quan đến trang web vnkatonák.com hiện thời.

Chính vì thế mà tôi mới thử mạnh dạn nêu lên vài cảm nghĩ của mình.



Được sửa chữa bởi PhanHong ngày 07.03.2012, sửa lần 2
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
PhanHong
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 27, 2005
Bài gửi: 2855
Đến từ: Hà Nội

Bài gửigửi: 07.03.2012    Tiêu đề: Re: Vài cảm nghĩ về các nhà văn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

(tiếp theo)

Phải công nhận, những đoạn "ăn khách nhất" trong "Chân dung nhà văn" là những khổ thơ miêu tả chân dung các vị "chức sắc" trong thế giới văn chương nghệ thuật.

Không phải ai cũng dám cả gan viết về những nhân vật "tai to mặt lớn" bằng những lời lẽ "đao to búa lớn".

Hãy xem tác giả đang vẽ ai ở bức tranh xếp thứ nhất:

1.
Xung kích tràn lên nước vỡ bờ
Đã vào lửa đỏ hãy còn mơ
Bay chi mặt trận trên cao ấy
Quên chú nai đen, vẫn đứng chờ.


Nhác trông những Xung kích, Vỡ bờ, tôi - cũng như nhiều độc giả -, dễ dàng nhận ra ngay Nguyễn Đình Thi. Ngoài ra còn có Vào lửa, Mặt trận trên cao, Con nai đen. Ông anh họ tôi cười khùng khục, chỉ dẫn thêm cho tôi hai chi tiết đắt giá: một là "đỏ đen"; và hai là "bay trên cao" và "đứng chờ" dưới mặt đất.

Thời gian đầu thập kỷ 1960, thế hệ chúng tôi còn bé tí, nên không được xem vở kịch "Con nai đen" . Nghe kể lại, dù được công chúng yêu mến văn nghệ thời ấy tán thưởng, được dàn dựng và công diễn trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội (đạo diễn Thế Lữ), nhưng vở kịch nhanh chóng vấp phải một số ý kiến phê phán từ giới lãnh đạo, quản lý văn hóa văn nghệ. Thế là, thể theo thông lệ bất thành văn thời ấy, vở kịch không được báo chí "đụng" đến nữa, mà rơi dần vào quên lãng.

Dù vậy, Nguyễn Đình Thi vẫn mưu trí bảo toàn được "chiếc ghế" Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam trong một thời gian dài kỷ lục (1958-1989), và về sau, được "đôn lên" làm Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, nhờ ông kiêm cùng một lúc rất nhiều "nhà": nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch, nhạc sĩ... , với nhiều tác phẩm rất tài hoa không thể chối cãi như bài thơ Đất nước; bản nhạc Diệt phát xít (được đề cử cùng Tiến quân ca làm quốc ca của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ); bài hát Người Hà Nội ...

Tôi đã say mê đọc Vỡ bờ (tập 1) và luôn bị một dấu hỏi to đùng ám trong đầu: nhân vật Phượng, đẹp thì quá đẹp rồi, nhưng là nhân vật tích cực hay nhân vật tiêu cực?

Và tôi đã ngán ngẩm, thất vọng và chán chường nhường nào khi cầm trên tay tập 2 Vỡ bờ.

Gần đây, tôi biết thêm, quốc tịch của hình tượng "em" trong bài hát "Lá đỏ" không phải là Việt Nam, mà là... Phớp. Cái tên Ri-phô Mác-đơ-len, tôi đã được nghe bố mẹ tôi thì thào bàn tán quá nhiều lần, song tôi đã khá sốc khi đón nhận thông tin: nữ nhà báo (báo Nhân đạo) xinh đẹp chính là "em" trong bài hát yêu thích "Lá đỏ".

Gặp em, trên cao lộng gió
Rừng Trường Sơn, ào ào lá đỏ
Em đứng, đứng ở bên đường
Vai áo bạc, quàng súng trường


Xin tiết lộ một điều "bất thường" là, mỗi khi nghe nhắc đến tên tác giả này, tôi hay bị hình ảnh em trai ông chi phối. Đó là hình ảnh ông nhạc sĩ tươi cười mang cây đàn gió (phong cầm) ra kéo trên phố Hàng Đào vào đúng ngày bộ đội ta tiếp quản Thủ đô, 10-10-1954. Tôi từng gặp ông Nguyễn Đình Thanh trên gác hai trong ngôi biệt thự ở số nhà 33 phố Trần Phú, Hải Phòng.

Ít người biết, trước lúc ra đi vào cõi vĩnh hằng, Nguyễn Đình Thi nhắn gửi tới tất cả mọi người qua bài thơ để lại :

Thôi xin tha cho mọi lỗi lầm
Quên cho những dối lừa khoác lác
Tôi biết tôi đã nhiều lần tàn ác
Và ngu dại còn nhiều lần hơn
Mong anh em hiểu đừng cười
Tôi gửi lại đây chìa khoá
Tất cả cửa nhà tôi đó
Ngổn ngang qua tạm cuộc đời





Được sửa chữa bởi PhanHong ngày 25.03.2012, sửa lần 1
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
nqbinhdi-beke
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Sep 02, 2006
Bài gửi: 685

Bài gửigửi: 07.03.2012    Tiêu đề: Re: Vài cảm nghĩ về các nhà văn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
PhanHong đã viết: (tiếp theo)


Tôi từng gặp ông Nguyễn Đình Thanh trên gác hai trong ngôi biệt thự ở số nhà 33 phố Trần Phú, Hải Phòng.



Chỉ xin đính chính một chi tiết nhỏ, rất nhỏ: đó là số 42 Trần Phú, Hải Phòng.
_________________
Amikor hazamentem a szívemet orokre Budapesten hagytam.
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
T-Szilvi
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Jan 21, 2006
Bài gửi: 1172

Bài gửigửi: 07.03.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Viết nhanh nhanh lên đ/c Phan Hồng :
Tới cái đoạn „em” trong „Lá đỏ” của Nguyễn Đình Thi không phải hình tượng một nữ chiễn sĩ QĐNDVN hay nữ TPXP mà lại là một nhà báo mang quốc tịch „Phớp” nghe sao „hình sự” dzậy ?
Mình không quan tâm chuyện hội nhà văn, không biết gì về hội này nhưng cũng bắt đầu hồi hộp chờ „tập 2” của bạn rồi đó nghen.hihi
_________________

Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
PhanHong
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 27, 2005
Bài gửi: 2855
Đến từ: Hà Nội

Bài gửigửi: 07.03.2012    Tiêu đề: Re: Vài cảm nghĩ về các nhà văn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
nqbinhdi-beke đã viết:

Chỉ xin đính chính một chi tiết nhỏ, rất nhỏ: đó là số 42 Trần Phú, Hải Phòng.

@Bác binhdi: Em gặp ông Thanh ở "trường dạy nhạc" của ông ấy thôi, không gặp ở nhà riêng. Em vẫn nhớ, số nhà ấy là 33 mà. Hay là đổi số mới rồi anh?


Trích dẫn:
T-Szilvi đã viết: Viết nhanh nhanh lên đ/c Phan Hồng :
Tới cái đoạn „em” trong „Lá đỏ” của Nguyễn Đình Thi không phải hình tượng một nữ chiễn sĩ QĐNDVN hay nữ TPXP mà lại là một nhà báo mang quốc tịch „Phớp” nghe sao „hình sự” dzậy ?
Mình không quan tâm chuyện hội nhà văn, không biết gì về hội này nhưng cũng bắt đầu hồi hộp chờ „tập 2” của bạn rồi đó nghen.hihi

@Mận xanh: Viết theo kiểu Vũ Trọng Phụng thì là "... Xin ông nhanh nhanh lên cho, tôi là gái đã có chồng, tôi không thể chờ một phút"

Mời đọc:

http://evan.vnexpress.net/news/doi-song-van-nghe/2007/02/3b9ad6af/


crying
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
nquan
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 27, 2005
Bài gửi: 1361
Đến từ: Việt Nam

Bài gửigửi: 07.03.2012    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

@ Bác Phanhong : Nhiều chuyện hay….applause ,

@ Bác Mận : Bác thì cứ hay sốt ruột, cứ từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ. Cái gì “nhiều tập” thì đoạn cuối mỗi tập cũng có gay cấn chút chút để tiếp tục theo dõi mừ…
_________________
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
PhanHong
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 27, 2005
Bài gửi: 2855
Đến từ: Hà Nội

Bài gửigửi: 08.03.2012    Tiêu đề: Re: Vài cảm nghĩ về các nhà văn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

(tiếp theo)

Câu thơ làm tôi cảm thấy "rùng rợn nhất" là câu cuối trong đoạn miêu tả chân dung một nhà thơ cách mạng vô sản vô cùng nổi tiếng.

Ta đi tới, đình cao muôn trượng
Mắt trông về tám hướng phía trời xa
Chân dép lốp bay vào vũ trụ
Lúc trở về, ta lại là ta.

Từ ấy trong tôi bừng tiếng hát
Trông về Việt Bắc tít mù mây
Nhà càng lộng gió, thơ càng nhạt
Máu ở chiến trường, hoa ở đây.


Khách quan mà nói, cảm giác ban đầu dâng lên trong tôi khi nghe truyền khẩu đoạn thơ này là "thô bạo", "dã man" và "tàn ác".

Cuối năm phổ thông, để phục vụ thi cử, vốn dốt môn văn, tôi phải ngày đêm vật vã cày thuộc lòng 3 tập thơ của Tố Hữu là Từ ấy, Xiềng xích, Giải phóng, cùng tập thơ Việt Bắc.

Ông anh họ tôi không "mê tín" Tố Hữu lắm, nhưng đành cay đắng bình phẩm: Thằng cha này có mấy bài thơ làm về mẹ, cả miền núi lẫn miền xuôi, cả đồng bằng và ven biển, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, bài nào cũng hay, khó ai theo được!

Tôi ngẫm ra, Bà bủ, Bầm ơi, Bà má Hậu Giang, Mẹ Suốt, Mẹ Tơm nói thực lòng, toàn những bài "tuyệt cú mèo". Đúng là thiên tài.

Thầy giáo giảng văn của tôi có lẽ không đọc kỹ thơ của Hàn Mặc Tử, nên cứ nhấn mạnh nghệ thuật "vần lưng" trong bài "Em ơi.... Ba Lan" do Tố Hữu chế tác ra, là độc nhất vô nhị trên đời.

Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn


Ông anh họ tôi bảo, thực ra, trước đó, bài "Mùa xuân chín" đã có câu:
- Chị ấy, năm nay còn gánh thóc,
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?


Nhà thơ Xuân Diệu là người đầu tiên phát hiện ra màu sắc rực rỡ của vòng hoa tang các liệt sĩ hy sinh thân mình trong bài Hoan hô chiến sĩ Điện Biên.

Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam
Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng.


Ông anh họ tôi cười khùng khục bảo, cũng phải thôi, Xuân Diệu sinh ra ở vùng ven biển, lớn lên thoát ly đi công tác ở đồng bằng, không thạo tiếng dân tộc miền núi. Bố ạ, phát âm đúng thì phải là: Mường Then (xứ Trời), Hoong Cúm (lạch nước những chiếc gùi), và Hin Lăn (đồi đá đen). Mà thế thì, làm gì có chuyện các màu xanh, hồng, lam ở đây!

Ông anh còn kể về một truyện ngắn mang tựa đề "Cây táo nhà ông Lành" lỡ đăng trên báo Văn nghệ đình đám một thời, làm mỗi lần đạp xe ngang phố Phan Đình Phùng, tôi đều cố ngoái cổ, dòm xuyên qua lớp lá sấu màu vàng tươi lãng mạn rắc đầy trên vỉa hè rộng rãi để kiếm tìm dáng hình "cành táo đầu hè rung rinh quả ngọt".

Đọc lại hồi ức Hoàng Cầm, cùng một số "giai thoại" xung quanh Nguyễn Khải, Nguyên Ngọc... tôi lờ mờ hiểu ra sự "căm thù ghê gớm" của giới văn nghệ sĩ dành cho một nhà thơ "lành" như Tố Hữu.

Bản thân Xuân Sách khi viết bài thơ chân dung Tố Hữu cũng vô cùng "rón rén", không dám thổ lộ cùng ai, vì sợ bị lan truyền. Chỉ đến thời điểm tập thơ được in, người ta mới thấy lộ diện bài số 72 viết về Tố Hữu (lúc này, bác Tố Hữu đã về nghỉ hưu được 6 năm).

Tuy nhiên, suýt nữa thì Xuân Sách "toi", nếu ông tỏ ra bất cẩn.

Lời Xuân Sách kể:

"Nhưng rồi, tôi cũng hoàn thành bài thơ về ông vào năm 1973, sau khi có Hiệp định Paris về Việt Nam, nói đúng hơn là sau khi nhà thơ Tố Hữu viết bài “Máu và hoa”, do cảm xúc của sự kiện đó. Tôi còn nhớ, sau khi đọc bài thơ đó, tôi cứ lẩm bẩm "máu và hoa… máu và hoa", rồi bật ra cảm hứng viết cái câu: “Máu ở chiến trường, hoa ở đây”.

Hằng năm rồi, mỗi khi Tết đến hầu như tất cả các tờ báo đều đăng thơ Tết của Bác Hồ và đăng thơ Tố Hữu, và các báo đều đăng một bài thơ ấy, mà nếu theo quy ước thì các tác giả không được gửi đăng một bài trên nhiều tờ báo cùng một thời điểm. Ai làm thế sẽ bị cắt nhuận bút và bị nhắc nhở phê bình. Nhưng thơ Tố Hữu là ngoại lệ: ai cũng thấy thế là phải. Thơ hay, càng đăng nhiều càng tốt! Thơ hay, trả nhuận bút cao bao nhiêu cũng chưa xứng!

Một bài thơ bình thường lúc đó được trả từ tám đến mười đồng ở báo Trung ương. Cỡ như Huy Cận, Xuân Diệu, Chế Lan Viên…. có thể được trả từ mười hai đến mười lăm đồng. Như thế cũng là tươm, vì theo Nguyễn Tuân, lấy giá bát phở chín làm bản vị ba hào một bát, thì một bài thơ cũng được vài ba chục bát, đủ ấm bụng hàng tháng trời ăn điểm tâm buổi sáng. Còn nhuận bút báo Tết của thủ lĩnh thì sao? Tôi được biết, một tờ báo nọ phải đưa ra Ban biên tập bàn bạc, đi đến thống nhất là: tiền năm trăm đồng cộng với một cành đào, một cặp gà trống thiến. Riêng tiền, nếu tính bằng phở là một nghìn bát. Câu này thì tôi được nghe nói lại, không biết có đúng không. Khi nhà thơ nhận nhuận bút như vậy có nói: “Nhuận bút trả như ri, các nhà thơ của ta sống khỏe hí!”

Trở lại với bài thơ tôi viết về Tố Hữu. Chín mươi chín bài thơ tôi viết xong đều được anh em đem truyền khẩu (hoặc tôi đọc trước những người tôi viết, trừ bài thơ về Tố Hữu).

Viết xong bài thơ, tôi hiểu ngay rằng, không thể nào truyền bá ra được...".

Nhưng rồi, vẫn có một ngoại lệ. May mắn là người này giữ bí mật ấy hộ tác giả cho đến tận ngày tập "Chân dung nhà văn" ra đời.

Xuân Sách kể tiếp:

"Một lần, nhà văn Đặng Thai Mai gọi tôi đến nhà. Cụ bảo tôi đọc bài thơ tôi viết về Tố Hữu cho cụ nghe. Thấy tôi chần chừ, cụ nói: “Cậu sợ tôi phản cậu hay sao?”.

- Thưa bác, cháu đâu dám nghĩ về bác như thế, có điều, cháu nghe lời ông Hàn Phi rằng, vua tuy là con rồng, nhưng có thể gần được, thậm chí, có thể cưỡi lên mình, nhưng tuyệt đối không được sờ vào cái vuốt dưới hàm. Cháu muốn giữ được cái đầu để hoàn thành tập thơ.
- Thế là phải, nhưng cậu đọc riêng cho tôi nghe cơ mà!
- Thưa bác - tôi lại múa mép - Cái đạo của những trí giả như bác có cái hay trong bụng không thể truyền cho người khác. Cho phép cháu khoe một chút, bài này là bài hay.

Chúng tôi ngồi trên sàn nhà bằng gỗ. Cụ gác cằm lên đầu gối cười khục khục, rồi mắng yêu tôi: - Thằng tiểu quỷ!".

Mười năm trước khi bài thơ được công bố rộng rãi, Xuân Sách lại suýt thì "rơi mất đầu".

"Mùa hè năm 1982, tôi lên Tam Đảo nghỉ mát vài hôm. Hồi đó, khách còn vắng. Một buổi chiều, tôi một mình đi dạo trên con đường dưới bóng thông, tôi nhìn thấy nhà thơ Tố Hữu đang đi về phía tôi. Tôi nghĩ, ông không biết tôi, nên cứ lẳng lặng đi qua ông. Không ngờ, ông gọi :

- Xuân Sách đó à?
- Thưa vâng, chào anh.
- Sách lên đây để viết hay sao?
- Dạ không. Tôi được cơ quan cho đi nghỉ mát ít hôm.
- Ra rứa! Còn mình thì lên đây có việc.

Tất nhiên là tôi không hỏi ông việc gì. Ông đặt nhẹ tay lên vai tôi, nói nhẹ nhàng:
- Bên công an họ thu thập được những bài ca dao đồng dao, và những truyện tiếu lâm thời bây giờ, có đến gần hai trăm trang đánh máy. Mình lên đây để đọc cho yên tĩnh.
- Thưa anh, anh thấy thế nào? Tôi mạnh dạn hỏi.

Và tôi nhận được câu trả lời ngắn khá bất ngờ: “Cực kỳ phản động, cực kỳ hay.”

Có hai ông Tố Hữu trong câu nói này. Tôi nghĩ vậy, và chợt nghĩ, giá như lúc này tôi đọc bài thơ viết về ông, mà ông cũng phán một câu như vậy, thì tôi yên lòng. Xưa nay, đã từng có những nho sĩ nhờ có câu thơ hay, vế đối hay, mà thoát chết đó sao. Nhưng rồi tôi không đọc, và đến năm 1992, khi tập thơ được Nhà xuất bản Văn học ấn hành, mọi người mới biết”.

Gần cuối đời, Tố Hữu có bài thơ:

Trên năm mươi tuổi Đảng và thơ
Từ ấy hồn vui mãi đến giờ
Mái tóc pha sương chưa cạn ý
Con tằm rút ruột vẫn còn tơ

Thuyền con vượt sóng không nghiêng ngả
Nghiệp lớn muôn đường lộng ước mơ
Mới nửa đường thôi, còn bước tiếp
Trăm năm duyên kiếp, Đảng và thơ.


Ngay lập tức, có bài họa lại:

Năm mươi năm ấy vẫn còn thơ
Từ ấy đua chen mãi đến giờ
Mái tóc pha sương chưa hết dại
Con tằm rút ruột chẳng còn tơ

Thuyền con quá tải không qua sóng
Mộng lớn tài hèn chớ ước mơ
Với “giá, lương, tiền” dân khốn đốn
Trăm năm bia miệng, hỡi nhà thơ!


Quả thực, những năm Giá-lương-tiền chết tiệt ấy đã làm cho cảm tình của tôi với thơ Tố Hữu nhạt phai rõ rệt.

Đọc mãi đọc mãi, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu, vì sao tác giả "Chân dung nhà văn" lại xếp "sếp TH" "ăn" vào con số 72. Chịu.

Phải chăng, số nhà của ông là số 72 ?




Được sửa chữa bởi PhanHong ngày 10.03.2012, sửa lần 2
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
nqbinhdi-beke
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Sep 02, 2006
Bài gửi: 685

Bài gửigửi: 08.03.2012    Tiêu đề: Re: Vài cảm nghĩ về các nhà văn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
PhanHong đã viết: (tiếp theo)


Quả thực, những năm Giá-lương-tiền chết tiệt ấy đã làm cho cảm tình của tôi với thơ Tố Hữu nhạt phai rõ rệt.

[/color]


Có phải đến đận đó mới thế đâu.

Nhà tớ ghét thơ TH từ bé, khi còn chưa đi bộ đội, vẫn gọi TH là "nhà thơ của các hoan hô" hay sau này thì phong ông là Hòa thượng Thích Hoan Hô. Trừ mấy bài loại Bầm ơi..., còn lại thơ TH nhạt hoét, chẳng có tứ ếch gì cả. Vì vậy, cả đời chưa từng thuộc một bài nào của ông. Dăm ba câu thì buộc phải nhồi nhét để làm tập làm văn cho khỏi bị điểm kém thôi (khổ, từ bé đã cam tâm chịu thân phận nô dịch là thế).
_________________
Amikor hazamentem a szívemet orokre Budapesten hagytam.
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
PhanHong
Thành viên
Thành viên


Ngày tham gia: Nov 27, 2005
Bài gửi: 2855
Đến từ: Hà Nội

Bài gửigửi: 09.03.2012    Tiêu đề: Re: Vài cảm nghĩ về các nhà văn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

(tiếp theo)


Đây là chân dung một nhà thơ họ Phan trong tập "Chân dung nhà văn".

10.
Điêu tàn ư? Đâu chỉ có điêu tàn ?
Ta nghĩ tới vàng sao từ thuở ấy
Chim báo bão lựa chiều cơn gió dậy
Lựa ánh sáng trên đầu mà đổi sắc phù sa

Thay đổi cả cơn mê
Ai dám bảo con tàu không mộng tưởng
Mỗi đêm khuya không uống một vầng trăng
Lòng ta cũng như tàu, ta cũng uống
Mặt anh em trong suối cạn Hội Nhà văn


Ở trường, do thời lượng có hạn, người ta chỉ dạy học sinh một số bài tiêu biểu của Phan Ngọc Hoan (Chế Lan Viên), còn những ai chịu khó mày mò tìm hiểu thêm thì mới biết tác giả này còn có các tập thơ "Vàng sao", "Chim báo bão", và "Ánh sáng và phù sa". Chúng tôi không được phổ biến những vần thơ kinh dị trong "Điêu tàn".

Thầy giáo giảng văn lớp tôi mê mẩn Chế Lan Viên. Tiếc là, dù thày đã dày công truyền bá niềm đam mê ấy vào tâm trí lũ học trò, song, hiệu quả công việc của thày rất thấp.

Tôi có ưu điểm thuộc như cháo khổ thơ ảo não:

Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!


song lại mắc khuyết điểm trầm trọng là không nhớ nổi tên bài thơ, và thường gán nó cho Xuân Diệu, khiến thày phát ngán.

Mấy bạn nữ - cây văn trong trường - nắn nót chép vào sổ tay những vần thơ trùng trùng điệp điệp mang phong cách chính ủy, răn dạy cuộc đời:

Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp!
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn.


Một anh bạn, cậy có bố làm ở báo Nhân Dân, hay đố các bạn khác thuộc lòng khổ thơ tiểu sử:

Luận cương đến với Bác Hồ. Và Người đã khóc
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê nin.
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp
Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin.

Bác reo lên một mình, như nói cùng dân tộc:
"Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!"
Hình của Đảng lồng trong hình của nước.
Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười.


Anh này bị thày mắng "láo !" khi dám so sánh câu thơ "Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười" với một câu thơ khác của Tố Hữu "Không gì vui bằng mắt Bác Hồ cười".

Tôi vẫn nhớ, đôi mắt thày lim dim và giọng thày ngâm nga cao độ:

Ơi, độc lập!
Xanh biết mấy là trời xanh Tổ quốc
Khi tự do về chói ở trên đầu.


Và đôi mắt nọ bỗng sáng lên, khi cùng nhà thơ đồng hành hướng về một tương lai tươi sáng:

Dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt
Ruộng theo trâu về lại với người cày
Mỏ thiếc, hầm than, rừng vàng, biển bạc
Không còn người bỏ xác bên đường ray.

Giặc đuổi xong rồi. Trời xanh thành tiếng hát
Điện theo trăng vào phòng ngủ công nhân
Những kẻ quê mùa đã thành trí thức
Tăm tối cần lao nay hóa những anh hùng.

Nước Việt Nam nghìn năm Đinh, Lý, Trần, Lê
Thành nước Việt nhân dân trong mát suối
Mái rạ nghìn năm hồng thay sắc ngói
Những đời thường cũng có bóng hoa che.


Ngày ấy, đụng chạm đến chuyện "hôn hít" dễ bị cho là "hủ hóa". Nhưng với bài "Người đi tìm hình của nước", chả ai dám bạo mồm quy kết thế.

Luận cương của Lê nin theo Người về quê Việt
Biên giới còn xa. Nhưng Bác thấy đã đây rồi
Kìa! Bóng Bác đang hôn lên hòn đất
Lắng nghe trong màu hồng, hình đất nước phôi thai.


Nhà thơ "phản động" hôm nào lột xác ghê gớm trong bài "Tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng":

Hỡi sông Hồng, tiếng hát bốn nghìn năm!
Tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng?
- Chưa đâu! Và ngay cả trong những ngày đẹp nhất
Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc
Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn
Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc
Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng...


Bài "Tiếng hát con tàu" cũng là một bài nổi như cồn của thi sĩ họ Chế.

Lấy cả những cơn mơ!
Ai bảo con tàu không mộng tưởng?
Mỗi đêm khuya không uống một vầng trăng
Lòng ta cũng như tàu, ta cũng uống
Mặt hồng em trong suối lớn mùa xuân.


Chắc là vì vậy mà ông Xuân Sách đã thản nhiên không xin phép, cứ thế "bê" nguyên khúc cuối vào tập thơ của mình, tỉa tót đôi chút.

Thay đổi cả cơn mê
Ai dám bảo con tàu không mộng tưởng ?
Mỗi đêm khuya không uống một vầng trăng
Lòng ta cũng như tàu, ta cũng uống
Mặt anh em trong suối cạn Hội Nhà văn.


* * *
Hãy nghe Xuân Sách kể về số phận bài thơ:

"Chúng tôi, Nguyễn Khải, Vương Trí Nhàn và tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, vốn là toilet của ngôi nhà số 4 Lý Nam Đế. Tòa soạn Tạp chí Văn nghệ quân đội được ở ngôi nhà này là một đặc ân. Hệ thống cấp nước đã hỏng, nên phòng được cải tạo thành phòng văn, mùa hè thật mát mẻ. Được hai ông bạn vàng thách đố, tôi đã ứng tác ngay bài thơ chân dung về Chế Lan Viên. Nghe xong, anh Khải nói ngay:

- Ông Sách đã chuốc lấy kẻ thù số một rồi !

Vương Trí Nhàn lập tức ghi bài thơ ra giấy, và chắc chắn, ngay ngày mai bài thơ sẽ được lan truyền.

Tôi biết, anh Khải không dọa suông, anh hiểu Chế Lan Viên rất rõ. Có lần anh kể, ông Chế nói chuyện gì đó ở Hội, ông Khải biết là nói sai, đêm về, ông Khải chuẩn bị mọi lý lẽ để hôm sau cãi với nhà hùng biện. Nhưng hôm sau, vừa gặp nhau, ông Chế đã nói ngược lại những điều hôm qua, cũng bằng những lý lẽ rất sắc sảo, không thể bác bỏ. Tôi cũng được nghe có người nhắc một câu của ông Chế : “Mỗi người cần có một cái “ô”. Rồi sẽ có authorité (quyền lực), rồi sẽ có automobile (xe ô tô)".

Tôi, tất nhiên gặp ông nhiều lần, nhưng thật ra chưa bao giờ nói chuyện với nhau.

Tôi có cái tật rất ngại gặp những người danh tiếng. Ông ở căn phòng nhỏ ở cái biệt thự số 51 Trần Hưng Đạo, nơi ở của ông cố vấn Vĩnh Thụy thời Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bây giờ, ngôi nhà trở thành cái tổ ong của làng văn nghệ. Vừa là trụ sở, vừa là nơi ở của cán bộ của các nhà văn, nhà nhạc, nhà họa, nhà nhiếp ảnh v.v…

Căn phòng ông Chế có treo tấm biển “Ai vào chơi, xin không ngồi quá 5 phút”. Kể cũng phải, dân văn nghệ vốn vui đâu chầu đấy, cái kiểu ông Lý trưởng vào nhà ai ăn giỗ, thấy ông Hương kiểm, Hương bạ đi qua, lại gọi vào, thì chủ nhà chỉ có chết. Tôi chưa vào đó lần nào, và cũng chưa bao giờ thấy ông đến Văn nghệ quân đội. Tuy nhiên, tôi lại từng bị phê bình vì ông, cái tội xuống các đơn vị nói chuyện thơ, chỉ trích thơ ông, mà không trích thơ Tố Hữu. Chẳng lẽ bây giờ tôi lại trở thành kẻ thù số một của ông.

* * *
Một buổi tối, tôi ra ga Hàng Cỏ đón một nhà văn đi Hungary về. Thời đó, đi nước ngoài thường bằng tàu hỏa liên vận. Đang đứng ở sân ga, tôi nhác thấy nhà thơ Chế Lan Viên đang đi bộ lững thững dọc đường ke. Tôi hiểu ra, ông đi đón vợ là nhà văn Vũ Thị Thường, cũng đi trong đoàn.

Tôi biết ông đã đọc bài thơ tôi viết về ông. Một anh bạn kể với tôi, anh đã đánh máy bài thơ tôi viết gửi ông Chế và đề nghị ông đưa vào tuyển tập thơ mà ông đang lựa chọn. Tôi bảo anh bạn “Cậu làm thế, khác gì thư nặc danh”. Anh bạn cười : “Em khoái lắm. Viết về ông Chế như vậy mới đã”

Nhà thơ lớn nhìn thấy tôi, ông bắt tay tôi, rồi ôm vai tôi, vừa đi vừa nói :
- Mình vừa đọc một truyện cực ngắn và cực hay của Pháp, mình kể cho Sách nghe. Câu chuyện như sau. Một nhà tư bản lớn nổi tiếng giàu có một lần đi nghỉ mát, nhưng lại chọn một thị trấn hẻo lánh ven biển. Viên thư ký của nhà tư bản đến gặp ông Thị trưởng của thị trấn nọ trình bày ý định. Ông thị trưởng vừa mừng vừa lo.Viên thư ký nói, chỉ cần ông đồng ý, ông chủ tôi sẽ xây một biệt thự. Rồi biệt thự lộng lẫy được xây lên.Viên thư ký lại nói, ông chủ tôi không thích màu cát trắng mà thích cát vàng, cả một dải bờ biển được đổ cát vàng. Rồi, ông chủ tôi không thích nước biển màu xanh, biển lại được phun hóa chất đổi thành màu tím biếc, theo ý nhà tư bản. Rồi nữa, ông chủ tôi không thích thứ mây lãng đãng ở vùng trời này, mà thích các khối mây hình lục lăng, bát giác.Thế là đại bác được đưa tới bắn lên trời để nén mây. Ông Thị trưởng như người trong cơn mơ, còn viên thư ký báo cho ông chủ đến. Máy bay hạ cánh. Nhà tư bản đi dạo ngắm trời xanh, cát vàng, biển tím và mây nén, sung sướng thốt lên: “Chao ôi, thiên nhiên đẹp như thế này, mà có những kẻ chỉ lo làm giàu, thì thật là ngu ngốc”.

Tôi không nghi ngờ thái độ và cử chỉ của ông, mà tôi cứ tự hỏi mình: "Thế là thế nào nhỉ?".

Tiếng còi tàu cất lên, tàu đang vào ga, và tôi chào “Kẻ thù số Một” của mình rất trân trọng.

* * *
Một lần, vào năm 1968, có cuộc họp những người viết trẻ ở Hà Nội. Nhà thơ trẻ Yên Đức ở Quảng Ninh về họp có ghé thăm tôi. Anh kể :

- Hôm họp vừa rồi, giờ giải lao, bọn em quây quần bên anh Chế Lan Viên, bất ngờ anh ấy hỏi : “Các cậu có ai nghe được Chân dung của Xuân Sách chưa?”. Một cậu trả lời : “Bọn em chỉ nghe loáng thoáng….” “Các cậu nên đọc nên biết. Theo tôi, đó là tinh hoa của Xuân Sách”.

Lại một lần nữa, tôi bất ngờ. Vậy là sao? Ngoài bài thơ tôi viết về ông, tôi còn viết một bài về nhà văn Vũ Thị Thường thuộc loại ác chiến.

* * *
Có lần, nhà thơ Khương Hữu Dụng đã đến gặp tôi, nói: “Cậu viết về Chế Lan Viên hơi ác”. Một thời gian sau, ông lại đến. Tôi xin nói thêm về cụ già Khương (tên thân mật chúng tôi thường gọi ông). Ông say thơ một cách kỳ lạ. Thỉnh thoảng, ông hay đến chơi với tôi, tôi rất vui và kính trọng ông, nhưng trong bụng cũng lo là, mỗi lần như vậy, thường mất đứt một buổi để hầu chuyện cụ.

Lần đó, tôi mất đứt cả buổi sáng hầu chuyện cụ, mỗi một đề tài thơ. Đến trưa, tôi cầm cái bát đôi đũa, nói với cụ :
- Bây giờ, cháu xin lỗi phải đi ăn cơm, ăn ở nhà ăn tập thể, đi muộn là mất suất.

Cụ vui vẻ đi cùng tôi và vẫn tiếp tục nói về thơ. Đến tận cửa nhà ăn, cụ mới nói :
- Hôm nay, mình đến gặp cậu chỉ để nói một câu. Hôm trước, mình nói cậu viết về Chế Lan Viên hơi ác, nhưng bây giờ mình thấy hình như cậu viết đúng.

Tôi không nhớ là bao lâu nữa, cụ lại đến. Vừa trông thấy tôi, cụ giơ cả hai tay lên trời, phấn khích nói to :
- Tiên sư mày, mày là thằng tiên tri, mày viết về Chế Lan Viên rất đúng.

Được cụ già Khương mắng câu “Tiên sư thằng Tào Tháo !” thì còn gì hơn nữa.

* * *
Năm 1976, Đại hội Đảng tiến hành trong không khí vui mừng chiến thắng. Có tin đồn, giới văn nghệ sẽ được một suất Trung ương ủy viên, người ấy là Chế Lan Viên. Đó là niềm mơ ước không chỉ của riêng ai. Có người không tin, nói, nếu văn nghệ được một suất, thì đó phải là ông Nguyễn Đình Thi, người hoạt động trong chính trường rất sớm, đương kim Tổng thư ký Hội Nhà văn, lại nữa, vợ ông là Phó giám đốc Bệnh viện Việt-Xô, nơi chữa trị cho các cán bộ cấp cao. "Giàu vì bạn, sang vì vợ" là lẽ thường. Nhưng có người nói, ông Thi bị cái “phốt” Con nai đen. Điều này, tôi đã cảnh báo trong chân dung về ông “Bay chi mặt trận trên cao ấy / Quên chú nai đen vẫn đứng chờ”.

Một hôm, chị Lê Minh con gái nhà văn Nguyễn Công Hoan, đến gặp tôi kể, có nghe tin đó và chạy đến hỏi ông Lê Văn Lương, chú ruột chị (Ông Lương lúc đó là Trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng):
- Có phải lần này ông Chế Lan Viên vào Trung ương không chú?
- Cháu tưởng vào Trung ương dễ thế sao?
Rồi ông ấy đọc bài thơ của anh viết về ông Chế. Ủy viên Bộ Chính trị cũng thuộc thơ anh rồi đấy.

- Như thế là phúc hay họa, hở chị ?
- Anh yên tâm, ông Lương được lắm đấy.

Tôi cũng tình cờ gặp ông Lương một lần. Lần đó, anh Thanh Tịnh bảo tôi, cụ Hoan muốn gặp Sách. Tôi đến nhà cụ.

- Tôi đã được nghe bài thơ anh viết về tôi, để tôi đọc xem có đúng không.
Ông đọc xong rồi cười rất sảng khoái.
- Thưa bác, bác đọc đúng. Bác có trách mắng gì không ạ?
- Tôi cũng ưa châm biếm. Anh viết thế là hơi nhẹ, nhưng tôi cũng bị trời phạt đó. "Đống rác cũ" tập hai bị triệt sản, không chào đời được.

Lúc đó, ông Lê Văn Lương tới, dáng cao gầy mặt khắc khổ. Ông đứng trước cửa chắp tay :
- Thưa anh, nghe tin chị mệt, em đến thăm, xin phép anh cho em vào thăm chị.
Cụ Hoan nói :
- Chú vào đi.

Tôi có thiện cảm với ông Lương. Đại thần mà còn giữ được nề nếp gia phong như vậy là hiếm.

Rốt cuộc, ông Chế bị trượt, tất nhiên, không phải tại bài thơ của tôi".

* * *
Còn đây là trích đoạn Xuân Sách trả lời phỏng vấn về bài thơ chân dung này.

XS: Thì đó, người văn minh phải là người biết đùa. Đôi khi, cái sự đùa cũng giúp con người lớn lên ghê lắm. Người lớn bao giờ cũng biết đùa, như anh Chế Lan Viên đấy. Tớ viết về anh ấy, có hạ mấy câu cũng dữ dội lắm. Lúc đầu, tớ cứ nghe đồn anh Chế Lan Viên giận tớ lắm, nhưng đâu có. Năm 1985 hay năm 1986 gì đó, anh Chế Lan Viên ghé Vũng Tàu chơi, có đến thăm tớ. Anh Chế Lan Viên đề nghị tớ đọc chân dung anh ấy, nghe rất chăm chú và cười…

PV: Cười theo kiểu Vương Thực Phủ viết trong Tây Sương Ký:
“Cười đây là nghĩa thế nào
Bao nhiêu nước mắt nuốt vào tim gan”

phải không?

XS: Không, anh Chế Lan Viên cười thẳng thắn và cười đậm đà.

* * *
Cuối đời, Chế Lan Viên tỉnh ngộ, có làm bài thơ thanh minh:

Trừ đi

Sau này anh đọc thơ tôi, nên nhớ
Có phải tôi viết đâu? Một nửa
cái cần viết vào thơ, tôi đã giết đi rồi!
Giết một tiếng đau, giết một tiếng cười,
giết một kỷ niệm, giết một ước mơ,
Tôi giết cái cánh sắp bay…trước khi tôi viết
Tôi giết bão táp ngoài khơi cho được yên ổn trên bờ
Và giết luôn mặt trời trên biển,
giết mưa và giết cả cỏ mọc trong mưa luôn thể
Cho nên, câu thơ tôi gày còm như thế
Tôi viết bằng xương thôi, không có thịt của mình.

Và thơ này rơi đến tay anh
Anh bảo, đấy là tôi?
Không phải!
Nhưng cũng chính là tôi – người có lỗi!
Ðã giết đi bao nhiêu cái
Có khi không có tội như mình!


Tôi nghĩ, không chỉ Xuân Sách can đảm, mà Chế Lan Viên cũng rất dũng cảm.

Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    VNKATONÁK FORUMS -> Trang văn nghệ của VNKATONÁK Thời gian được tính theo giờ [GMT+7giờ]
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 44, 45, 46  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 46 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Trang chính  | Diễn đàn  | Gửi bài viết  | Hiệp Hội Doanh Nghiệp  | Hội Hữu Nghị  |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Copy Right© VNKATONÁK
Design by VietCom™ SC, 9/37 Tạ Quang Bửu, Hanoi.
MB: +84983019375, E-mail: sonhai937@gmail.com
Using PHP-Nuke and phpBB engine code
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Best with Mozilla's Firefox Web Browser